Nguyễn Bặc

  • Bởi Admin
    27/12/2011
    8 phản hồi

    Cho nên chính ra người ta cần phải chất vấn ông Dũng: Tại sao cũng với lập trường "quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa (là) thuộc chủ quyền của Việt Nam“ đó, mà các anh chị em biểu tình 11 lần trong suốt mùa Hè qua tại Hà Nội và Sài Gòn đã bị công an đàn áp vô cùng thô bạo như: vặn cổ, bẻ quặp tay, khiêng người biểu tình như khiêng lợn thảy lên xe buýt, thò chân đạp giày vào mặt thanh niên biểu tình, giam giữ người không giấy tờ,… còn ông Dũng thì vẫn tiền hô, hậu ủng, báo chí tung hê? Tại sao một người phụ nữ yêu nước như bà Bùi thị Minh Hằng đi biểu tình để khẳng định rằng „Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam” thì bị bắt nhốt oan ức 2 năm trong trại Phục hồi Nhân phẩm (?!), còn ông Nguyễn Tấn Dũng thì nhăn răng vô sự, dù ông ta đã tỏ ra vô cùng ngoan cố, không chịu phục thiện, cứ lập đi lập lại câu nói trên nhiều lần trong bài diễn văn, có chứng cớ rành rành trên cả 600 tờ báo lề phải?

    Bởi Khách
    02/08/2011
    11 phản hồi

    Nhưng thật sự ra, chính Nguyễn Tấn Dũng là một thách thức, mà lại là một thách thức rất lớn - cho trí thông minh của người dân Việt Nam: Làm thế nào mà một nhân vật với những thành quả thê thảm như trên về mặt kinh tế, chính trị, ngoại giao, v.v. trong suốt 5 năm qua, mà còn được Quốc hội tín nhiệm thêm một nhiệm kì nữa - với số phiếu 94%!?

    Bởi Admin
    11/01/2011
    1 phản hồi

    Khác với chữ phản biện, được dùng chưa lâu lắm ở VN, thì chữ phản động trong lãnh vực chính trị đã được nghe tại nước ta khoảng 100 năm trở lại đây, mà người sử dụng từ này một cách lạm phát, như đã nói trên, chính là đảng CSVN. Cán bộ lớn bé rất thường dùng từ này để hăm he, doạ nạt và quy chụp cho người khác một cách rất tuỳ tiện. Những ai có thái độ, lời nói, bài viết không phù hợp với đường lối của Đảng và Nhà nước, thậm chí chỉ cần làm trái ý một cán bộ thấp lè tè như chú công an xã hay anh cảnh sát đứng đường, đều bị chụp cho cái mũ phản động rất dễ dàng.

    Bởi tqvn2004
    03/08/2009
    0 phản hồi

    Nếu năm 2005 nhóm lãnh đạo Hà Nội còn nói nói cười cười với ông và mời ông đến thuyết giảng tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì năm 2007 với Điểm 10 nói trên, những thành phần bảo thủ trong ĐCSVN -nhất là Ban Tôn giáo Chính phủ và Công an - từ nay sẽ không tài nào chấp nhận được sự có mặt của Làng Mai trên lãnh thổ Việt Nam. Và các rắc rối cho Bát Nhã đã bắt đầu sau đó, với chuyện gia hạn giấy tạm trú, tạm vắng, gia hạn hộ chiếu cho các vị giáo thọ mang hộ chiếu nước ngoài, chuyện „xin và cho“ đăng kí các khoá tu lớn đối với công chúng