người Việt hải ngoại

  • Bởi Biên tập viên
    21/10/2017
    3 phản hồi

    Cứ như chị Râu Ngô lại sướng. Thay vì đẩy xe nôi, chị đẩy xe lăn cho chồng. Tuy nặng hơn nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đứa nào cười lúc chị lên xe hoa bây giờ tha hồ lác mắt. Nghe nói lương hưu của ông lên tới hai ngàn. Chưa kể chị còn được thừa kế căn hộ sưu tầm toàn thú nhồi bông và có đến hơn chục cái xe lăn, chị cứ trữ đấy, thể nào trong đời cũng có lúc dùng đến.

    Bởi Biên tập viên
    13/10/2017
    1 phản hồi

    Hôm qua lần đầu tiên trong đời biết thế nào là đi soi zú. Số là, chị trông trẻ nhà mình trước đây; bây giờ là hàng xóm nhà mình.
    Chị lấy chồng Tây, sau khi lăn lộn với chồng Cộng, bồ Cộng, chị tuyên bố: Tao từ giờ không Cộng, Tây cho nó sướng cái thân!
    Sướng hay không sướng, sướng lúc nào và ở đâu thì mình chị biết, mình chỉ biết là chị có bộ giấy tờ ngon lành ở lại Đức. Ông này quãng 80 non tý, ngày cưới ở tòa thị chính phải ngồi xe lăn. Chị đẩy xe cho ông, choàng khăn voan trắng bồng bềnh như trinh nữ. Ai cũng mừng cho chị sớm trăm năm đầu bạc răng long.
    Chuyện giấy tờ xong xuôi thì anh chồng vào một đêm xấu trời ra đi không trăn trối. Chỉ để lại nguyên hàm răng giả trong cái cốc sứ Rosenthal đầu giường. Chị khóc rất chân thành, đoạn tang chừng hai tháng, chị thông báo, chị giật lại người yêu, đón anh sang đoàn tụ. "Tao giờ là người Đức, về làng con ngan già nhà nó lác mắt". Con ngan già là vợ cũ của anh.

    Bởi Biên tập viên
    15/07/2017
    0 phản hồi

    Việt phải làm từ nghề rửa bát, chạy bàn để theo học ngành tài chính chứng khoán. Nhưng rồi Việt nhận thấy nước Đức không phải là mảnh đất của „The American Dream“, có thể biến thằng rửa bát thành một tỷ phú. Nay Việt đang theo đuổi giấc mơ Đức, một giấc mơ được tóm gọn trong „Mein Job, mein Haus, meine Rente“ (công việc, căn nhà và lương hưu).

    Bởi Biên tập viên
    24/06/2017
    0 phản hồi

    Tuy nhiên vì hoàn cảnh ra đi cũng như hoàn cảnh sống khác nhau nên tình cảm quê hương được thể hiện qua nhiều cách khác nhau và không ai được phép bóp méo. Từ lâu tôi vô cùng dị ứng với cụm từ „Việt Kiều yêu nước“ vốn đã ăn vào tiềm thức nhiều triệu người Việt. Họ nói ra vì quen miệng mà không biết là đang thóa mạ chính đồng bào mình, dân tộc mình. Có lúc khùng lên tôi phải mắng lại: Nếu phân ra Việt kiều yêu nước ắt trong đầu mày cũng có khái niệm Việt kiều bán nước? Đã là thằng tha hương thì còn nắm đâu biển đảo, rừng núi, tài nguyên mà bán với buôn?

    Bởi Biên tập viên
    20/05/2017
    1 phản hồi

    Trời Oregon chiều nay mưa buồn day dứt. Nghĩa trang Finley Sunset Hills với những dốc thoai thoải quay về hướng Tây, về hướng Thái Bình Dương mà tận cùng bên kia bờ có một vùng đất mang tên Việt Nam, quê hương yêu dấu của Mike và Mai Liên suốt cả đời người. Gió buốt miên man như xoáy sâu vào tận xương tủy. Như chưa bao giờ.
    Vài tia sáng yếu ớt long lanh trên những ngọn cỏ đầm đìa. Mắt tôi nhạt nhòa trong cái lạnh tái tê. Cũng xong một kiếp trong vô lượng luân hồi. Một chút gì đó có lẽ hai người đang hài lòng là vẫn còn được đi chung với nhau, vẫn còn được tay trong tay, cùng qua một thế giới khác, hy vọng sẽ tốt đẹp hơn.
    Ít nhất về vật chất bây giờ xác hai người vẫn còn được nằm bên nhau, hai ngôi mộ song song, cùng nhìn về quê hương Việ Nam tít mù xa thẳm cuối chân trời.

    Bởi Biên tập viên
    28/01/2017
    1 phản hồi

    Khi con tôi còn nhỏ, chúng tôi thuê một bà Việt Nam săn sóc vào ban ngày khi chúng tôi đi làm. Dĩ nhiên là bà ta hoàn toàn không nói tiếng Anh. Nếu nghe bà ta phát âm tên con đường Kuehner (Kiu-nơr) gần nhà tôi thì bảo đảm người Mỹ sẽ há hốc kinh ngạc: đường Cu Nó. Đường Cu Nó ở phía Tây thành phố. Phía Đông thành phố nơi bà ta ở có một con đường tên Culver (Kôn-vơr) thì bà ta biến nó thành đường Cu Dơ. Thành ra bà ta ở đường Cu Dơ, nhưng mỗi sáng đi làm đến nhà tôi ở gần đường Cu Nó.

    Bởi Biên tập viên
    21/01/2017
    2 phản hồi

    Thời nay, người đi du học thường xuất thân từ những gia đình giàu có. Bố mẹ gửi ra nước ngoài cả cục tiền để con cái ăn học và ăn chơi. Còn thời xưa, chỉ những học sinh có thành tích tốt nhất trong học tập mới được nhà nước cử đi du học tại các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

    Bởi Biên tập viên
    24/12/2016
    2 phản hồi

    Những điều trải qua làm ông thấm thía vì sao người Việt không bị đồng hóa sau ngàn năm Bắc thuộc và trăm năm Pháp thuộc. Little Saigon không có triều đình hay chính phủ, nhưng đàn con Hồng cháu Lạc đang thầm lặng giữ lấy bản sắc dân tộc. Ông thấy thương con ông nhắc nhở cháu ông nói tiếng Việt, thương cháu ông ê a đánh vần, thương thầy cô các trung tâm Việt ngữ hết lòng dạy dỗ, thương ca sĩ hát hùng ca sử Việt, thương ngôi nhà thờ có mái cong và mái chùa ẩn hiện đây đó, thương lá cờ và thương tà áo dài tung bay trên những con đường mang tên Mỹ, thương........rồi những xúc động trào dâng làm ông thấm mệt. Khi cô y tá đến cầm tay ông dịu dàng hỏi xem ông có sao không, ông gắng gỏi với hơi thở yếu dần rồi chỉ thì thầm: “I love Little Saigon!”.

    Bởi Biên tập viên
    17/12/2016
    0 phản hồi

    Ấy là năm 1996. Cô con gái bé nhỏ của mình mới 5 tuổi. Khác với nhiều gia đình người Việt ở Đức, vợ chồng mình không bao giờ mang thứ tiếng Tây rởm , lai căng của mấy đứa ít học là mình để nói với con vì sợ "Tam sao thất bản".

    Bởi Biên tập viên
    29/10/2016
    0 phản hồi

    Tấm ảnh Tộ tươi cười, tự hào đi làm nhiệm vụ công dân Hung trong phòng bầu cử được đưa lên FB với lời bình rất mạnh mẽ: “Không ai có thể ép buộc chúng ta phải chung sống với đám người ô hợp, quá khác xa văn hóa, tín ngưỡng và sẵn sàng làm những cuộc khủng bố tàn ác”. Lần này anh bận quá, không có thời gian đếm “lai”

    Bởi Biên tập viên
    31/07/2016
    6 phản hồi

    Có thể nói ông Trần Quốc Anh, 46 tuổi, cựu trung tá lục quân Hoa Kỳ, hiện giữ chức chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và Các Vùng Phụ Cận, là một trong những người đang góp phần tích cực vào việc thay đổi bộ mặt cộng đồng Việt Nam nơi đây.
    Tuy nhiên, điều đáng để người ta phải “kiêng dè” ông chủ tịch cộng đồng trẻ này chính là ở chỗ ông dám thẳng thừng nói lên những suy nghĩ của mình về thực trạng của tổ chức “cộng đồng,” cũng như những vấn đề tiêu cực, non yếu trong việc phát triển cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ.

    Bởi Sapphire
    30/09/2015
    5 phản hồi

    Cuộc sống đang như vậy. Khi viết một bài trước đây, một bạn trẻ, có khuynh hướng dư luận viên, đã nhắn cho tôi “vậy cứ nghèo đi, nghèo hoài đi”. Đó lại là một khái niệm khác, mà nếu hiểu những gì tôi viết ắt bạn trẻ ấy sẽ không nói như vậy. Vì câu hỏi của tôi rất rõ rằng chúng ta – người Việt, đang cố giàu lên và sau đó là gì?

    Bởi Biên tập viên
    28/02/2015
    2 phản hồi

    Chị im lặng, định đứng dậy. Đồng chí Đốc bảo, khoan đã, tý nữa tiện xe, anh đưa về. Rồi đồng chí Đốc gọi bà chủ, cho hai ly nước tráng miệng và tính tiền. Chỉ một loáng thôi, đã thấy tự tay bà chủ bê hai ly nước cam vắt vàng óng lên. Một hơi, đồng chí Đốc uống cạn và giục chị uống cho mát rồi về. Cầm ly nước, chị uống một ngụm cho phải phép và đứng dậy. Chưa ra đến cửa thấy chóng mặt, quay cuồng, vịn chặt vào cánh cửa, nhưng chị không thể đứng lên được nữa….

    Bởi Biên tập viên
    20/04/2014
    3 phản hồi

    Rất nhiều người muốn anh Vũ ở lại Việt Nam tiếp tục sự nghiệp kiện Thủ tướng, đòi tòa án tìm xem hai bao cao su kia ở đâu. Trong khi đó, không ít người muốn Khánh Ly cứ ở Mỹ, đừng về Việt Nam hát cho cộng sản nghe.

    Bởi Diên Vỹ
    29/06/2013
    16 phản hồi

    Chắc nhiều người Việt ngạc nhiên khi nghe một cuộc nghiên cứu tìm trong các số thống kê thấy rằng người Mỹ gốc Việt thua kém các sắc dân gốc Châu Á khác, về hai mặt, lợi tức và trình độ học vấn. Dù ngạc nhiên hay không, chúng ta cũng nên chú ý đến kết luận này, và thử tìm hiểu nguyên do. Nhất là khi, mới đầu tuần này, chúng ta đặt cho nhau câu hỏi: Có hãnh diện làm người Việt Nam hay không?

    Bởi TM1111
    31/03/2013
    6 phản hồi

    Làm sao giúp cho cóc của mẹ mở miệng được nhỉ? Ngày xưa mẹ học tiếng Việt tự nhiên dễ dàng như ăn cơm, uống nước, hít thở khí trời, như con mẹ học tiếng Anh trên đất Mỹ ngày nay. Ừ phải đấy, con bé sinh tại nhà bảo sinh Ngô Liên được nuôi nấng dạy dỗ trên đất Việt, nơi mọi người thấm nhuần “mẹ hiền ru những câu xa vời” từ tấm bé. Còn con bé sinh tại nhà thương Kaiser không hề biết đến một quốc gia nhỏ hình cong chữ S bên kia bờ Thái bình dương, nơi mọi người sử dụng một thứ tiếng nói thanh thoát trầm bỗng như nhã nhạc du dương. Con vất vả lúng túng học tiếng Việt trên đất Mỹ cũng như mẹ bị vướng vấp khi học tiếng Anh trên đất Việt, cố cong mồm cong lưỡi phát âm những từ ngữ xa lạ của một dân tộc mà mình chưa hề diện kiến.

    Bởi Diên Vỹ
    09/02/2013
    2 phản hồi
    la-1351439-me-0205-tet-protest-2-ajs.jpg-20130207.jpg

    Những va chạm ngày càng tăng giữa các tổ chức Đồng Song Cải Tính (LGBT - Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender - ND) gốc Việt đang hi vọng được tham gia vào lễ diễn hành Tết vào Chủ nhật tới và những người chống đối họ trong ban tổ chức Lễ Tết Nguyên đán cho thấy một mâu thuẫn văn hoá sâu đậm hơn về quyền của người đồng tính trong cộng đồng nhập cư đang lớn mạnh ở Quận Cam.

    Bởi Hồ Gươm
    27/01/2013
    5 phản hồi
    berlin_van_chia_cat.jpeg

    Wilfried Lulei, Giáo sư thỉnh giảng về Việt Nam học của Đại học tổng hợp Humboldt - Berlin, cho rằng chỗ đứng đạt được khác nhau trong Xã hội, của người Việt miền Đông và miền Tây nước Đức là nguyên nhân chính cho xung đột hiện nay. “Công nhân lao động hợp tác Việt Nam ở Đông Đức gần như không được hòa nhập vào xã hội”. Việc hòa nhập cũng chưa từng bao giờ được đặt ra, người Việt chỉ được ở Đức 4, 5 năm - một mình, không có người thân. Nhiều người để lại vợ hoặc chồng và con cái ở Việt Nam trong thời gian này. Cũng bởi vậy đầu tư công nhân hợp tác lao động gần như toàn bộ tiền lương của họ vào hàng hóa, thú mà họ khi qua lại Việt Nam đem ra lưu thông trên thị trường. Rất ít trong số họ nói tiếng Đức, vì họ sống biệt lập trong những ký túc xá. Phụ nữ mang thai bị gửi trả về hoặc phải bắt buộc nạo thai. Sau khi Đông Đức thay đổi các (cựu/nguyên) công nhân lao động hợp tác đã phải sống trong khoảng không không luật pháp. Cho đến 1997 còn chưa rõ ràng, liệu họ có được phép thường trú ở Đức hay không. Cho đến thời điểm đó cuộc sống của họ tập trung vào các mục tiêu trước mắt (ngắn hạn). Thêm nữa là vấn đề ngôn ngữ và sự phụ thuộc vào phiên dịch (thông ngôn) người Việt, những người đã theo giúp họ thời gian Đông Đức khi có việc công quyền.

    Bởi Admin
    22/04/2010
    1 phản hồi

    Đương nhiên, đây là một so sánh khập khiễng vì Mỹ và Việt Nam là hai quốc gia có những kinh nghiệm lịch sử, ngoại cảnh và con người, cũng như cách cấu trúc thể chế hoàn toàn khác biệt nhau – nhưng ít ra trong ước nguyện vượt lên trên phần số của dân tộc mình, tôi hy vọng chúng ta sẽ đối xử với nhau tử tế hơn và nếu định mệnh hay tình thế cho phép – tôi cũng ước ao thật mãnh liệt là người Việt sẽ vượt qua được cái khác biệt của nhau – dù phiến diện hay sâu đậm – nếu không phải lúc này thì trong một tương lai rất gần – để kết hợp với nhau tạo nên một một thế tức nước vỡ bờ, thay đổi được cục diện của đất nước trước khi quá muộn.

    Bởi Khách
    19/10/2009
    1 phản hồi

    Bạn đã xem phim High Noon bao giờ chưa?

    Tóm tắt nội dung phim như thế này. Viên cảnh sát trưởng lâu năm Will Kane của một thị trấn nhỏ đang làm đám cưới với Amy Fowler, và chuẩn bị từ chức để làm chủ một tiệm bán hàng. Vừa lúc đó thì cả thị trấn được tin tên tội phạm khét tiếng Frank Miller được thả ra và đang trên chuyến xe lửa đến thị trấn đúng giữa trưa.

    Bởi tqvn2004
    20/08/2009
    1 phản hồi

    Khi còn bị phân chia bởi bức tường Bá Linh, dân Ðức hay kể câu chuyện giễu này:

    Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây.