người mẹ

  • Bởi CM
    04/08/2015
    1 phản hồi

    Còn nhớ năm ngoái - đúng ngày 30/4/2014 - Nguyễn Viết Dũng là người đầu tiên ở Nghệ An treo cờ vàng ba sọc đỏ ngay trước nhà mình. Hành động đó nhắc nhở cho người dân không được quên lá cờ di sản của dân tộc, đồng thời phản đối cái gọi là ngày “giải phóng miền nam, thống nhất đất nước” mà nhà cầm quyền vẫn hằng tuyên truyền bấy lâu nay. Sau đó thì công an huyện đã phối với với địa phương đến nhà còng tay Dũng rồi giải ra ủy ban xã. Dũng và cô em gái của mình đã đấu tranh gay gắt, trước lý lẽ xác đáng của hai anh em, họ buộc phải thả Dũng về nhà sau đó.

    Bởi Biên tập viên
    29/11/2014
    0 phản hồi

    Thời gian cứ hối hả trôi. Má vẫn chạy tới chạy lui với những đứa con của mình. Một buổi trưa ăn cơm xong tự nhiên má kêu thấy nóng trong người. Má sai con Thanh con gái lớn của Dung nhắc cái ghế mây mà đợt trước chị hai Xiêm về thăm mua tặng ra gốc nhãn trước sân. Để má ra ngồi hóng gió từ sông thổi lên. Má biểu nó bật cái radio nhỏ xíu xài bằng phin của cậu mợ út đem về hôm bữa. Cho má nghe chương trình tân cổ như thường lệ. Má ngồi trên cái ghế mây nhìn theo bóng nắng che khuất một phần sông.

    Chợt má xếp cái quạt lại để gọn trong lòng tựa người vào phía sau thành ghế. Má thở hắt ra một cái rồi khép chặt đôi mắt ngủ một giấc thiên thu không thức dậy nữa. Chẳng còn nói cái cây quen thuộc mà bốn chị em Dung nghe tới nổi thuộc lòng mấy chục năm nay:

    ” Con má tánh ý ra sao, má biết rõ ”

    Gió từ mé sông thổi lắt lay trên những cành lá. Cái radio treo tòn ten sau lưng ghế đang thả vào không gian những câu vọng cổ buồn hiu hắt.

    Bởi Khách
    09/03/2014
    0 phản hồi

    Có một thi sĩ viết rằng cổ tích của cuộc đời bắt đầu bằng một vị vua hay một nàng công chúa, cổ tích của con bắt đầu khi có mẹ. Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ, tôi muốn nhắc đến những người mẹ phía sau những nhà hoạt động nữ. Và tôi tin rằng dù với những nét rất mờ nhạt, chúng ta có thể kể những câu chuyện thật dài về họ. Tựa như chúng ta chưa từng gặp gỡ bà Tú Xương mà vẫn thấy rõ chân dung người vợ quanh năm tần tảo ven sông của nhà thơ sông Vị.

    Bởi Admin
    04/09/2013
    3 phản hồi

    Weimar trời lạnh, mây xám giăng ngợp trời, mưa rả rích. Cứ mỗi lần trời lạnh mẹ lại đau khớp xương. Giờ con lớn khôn lại đi biền biệt xứ người. Chiều nay viết truyện, cuốn truyện đã gần xong. Con được những người ở đây, chính phủ ở đây gọi con là nhà văn. Hai cái từ mà ở xứ sở mình con không thể nào có được dâng mẹ. Mỗi lần đọc lại bài Cô Giáo Dạy Văn, con thương mẹ vô vàn, và cũng nhớ cô giáo Dung vô vàn. Nhà tù đã giúp con trở thành nhà văn chứ không phải là trường học! Nhưng người gieo cho con ham muốn viết vẫn là mẹ và cô giáo dạy văn tên Dung.

    Bởi Khách
    09/06/2013
    1 phản hồi

    Tất cả là một tấn bi kịch hãi hùng của những người mẹ, nỗi khổ đau vô cùng tận của họ khi bất lực nhìn thấy con mình bị bắt giam, bị hành hạ, tra tấn bởi cả một guồng máy côn đồ. Tiếng nức nở trong lặng lẽ của biết bao nhiêu bà mẹ có con trong lao tù đã được Anna Akhmatova ghi lại trong trường ca “Requiem” (Ca khúc tưởng niệm).

    Bởi Khách
    02/03/2013
    0 phản hồi

    Nhân danh Mẹ, họ làm điều ô nhục / Chà đạp dân chủ, giam cầm khát vọng đổi thay / Quyền được nói là món quà xa xỉ / Quyền được sống là ân huệ họ ban ra! / Họ cuối đầu trước ngoại bang đồng chí / Câm lặng, nhục nhã, họ dạ thưa… / Đất Mẹ, họ hiến, họ dâng / Họ hèn, họ nhát, Mẹ buồn / lệ rơi!

    Bởi Admin
    06/02/2013
    4 phản hồi
    trai-long-ve-me-.jpg

    Bây giờ đã là tháng hai, bão và tuyết lại đổ, cái rét quái “nàng Bân“ trùm lên cả thành phố. Leipzig như con tầu chở những vựa muối trắng đang bơi về phía bên kia của vệt nắng. Nhìn về trung tâm thành phố, những ngôi nhà mờ mờ cao vút, sừng sững giống những cột chống bầu trời như đang bị chùng xuống. Dòng sông Elster trắng đục trườn lên, mềm như nét vẽ, chẻ đôi thành phố. Có ai đó đã đục những chiếc lỗ tròn trên mặt nước đóng băng, để những cá con, cá mẹ phi lên mắc cạn, đập mình phành phạch.

    Bởi Khách
    23/01/2013
    0 phản hồi
    08121-hangrong3.jpg

    Trước 1975 nhà tù nhiều hơn trường học / Sinh viên học sinh xuống đường biểu tình / Sau 1975 nhà tù nhiều hơn bệnh viện / Sao nhiều người ngậm miệng làm thinh?

    Bởi Admin
    12/01/2013
    2 phản hồi

    Một cộng đồng, một dân tộc sẽ như thế nào nếu ai cũng chỉ biết vun vén cho gia đình mình, làm mọi việc để người thân yêu mình được đầy đủ, sung túc mặc cho những gì đang diễn ra xung quanh? Người cầm quyền tìm mọi cách để giữ địa vị quyền lực của mình và phe nhóm mình mặc cho bất công ngang trái; doanh nhân làm mọi cách chạy chọt, im lặng để có thể làm ăn, để giành được hợp đồng bằng mọi giá, để công ty không bị chính quyền thanh tra, sách nhiễu; người dân im lặng để khỏi liên lụy cái gia đình vốn bé nhỏ, khó khăn của mình; trí thức thì tung hô kẻ quyền thế để có được chỗ yên ấm hay ít ra vẫn có thể thu vén được với khả năng trí tuệ của mình,….? Câu trả lời cho những câu hỏi trên là: chúng ta sẽ cột chân nhau cùng chết, dân tộc ta sẽ suy thoái, nghèo mạt và biến mất trên bản đồ thế giới, nếu không như vậy thì con cháu chúng ta cũng không có tương lai tươi sáng, chúng chỉ có thể là những nô lệ lao động kiếm ăn trên chính quê hương xứ sở của mình.

    Bởi Admin
    22/09/2011
    0 phản hồi

    Chiến tranh Việt Nam tròn 30 năm. Hòa bình cũng chỉ hơn một chút. Nhưng suốt hơn 30 năm không chiến tranh hay chưa thật sự hết chiến tranh. Biên giới Tây Nam rồi biên giới phái Bắc. Ký ức chiến tranh lại đầy chấn thương đến nỗi tượng đài nơi đâu trên đất nước cũng chỉ một tư duy: Những cánh tay vung lên, súng ống, giáo mác, những gương mặt khắc khổ, căm giận, đau đớn. Những tượng đài không có bóng dáng của tương lai hạnh phúc. Nó hoàn toàn là quá khứ đau thương. Hào hùng ư? Nhưng buồn quá.

    Bởi Admin
    26/03/2011
    5 phản hồi

    Lái Gió từng có lần chứng kiến trên con đường độc đạo vào trại tù ở một nơi heo hút sát biên giới. Một người phụ nữ đang oằn người vác túi đồ tiếp tế cho chồng mình dưới ánh nắng chang chang mùa hè, con đường đất đá không một bóng cây. Có người phụ nữ nông dân vác liềm đi cắt cỏ thấy vậy hỏi chuyện chị kia, nghe thấy đi thăm chồng án 17 năm vì tội giết người. Thế nhưng chị nông dân không hề quan tâm chuyện giết ai, mà chị vác đỡ hộ đồ cho người phụ nữ thăm chồng kia vào trại không hề đòi hỏi công xá gì.