ngôn ngữ

  • Bởi Admin
    21/11/2017
    22 phản hồi

    Lâu lâu có một ông bộ trưởng, thứ trưởng hay một em hoa hậu á hậu nào đó lỡ xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia hoặc trong một sự kiện trọng đại nào đó mà lỡ nói ngọng (thực ra là ngọng thiệt chứ chẳng phải lỡ) là được một trận cười và dèm pha hội chợ. Kể cũng đáng cười thật, nặng nhất là mấy quả "l", "n", cứ noạn hết cả nên. Và kể ra cũng oan thật, vì nói ngọng nó cũng như đặc sản vùng miền, nó thấm vào tận gan ruột, nó ăn vào tận cơ lưỡi rồi, nó như "basic instinct", uốn lắm rồi mà bản năng nó trỗi dậy là thua, đâu phải muốn mà thoát ngọng. Thiên hạ được thể cười dèm pha, mà đâu biết chính mình cũng ngọng. Cả cái nước Việt này, thử hỏi đố tìm ra vùng nào không ngọng xem nào?

    Bởi Admin
    11/01/2017
    7 phản hồi

    Nhưng thế gian mà FB dọn ra cho độc giả là một mặt hồ nông nỗi, lung linh phản chiếu rất mơ hồ một thực tại không có chiều sâu - chỉ vì ngôn ngữ của các tâm hồn duy phản ứng (reactive souls) chỉ phản ảnh một hiện tượng ngôn ngữ không có nội dung nguyên lý lâu dài vượt qua khỏi tính bất thường và giảo hoạt của biến cố và cảm nhận cá nhân nhất thời. Mỗi post trên FB là một hoạt cảnh cho một thực tại tuỳ theo góc cạnh tiếp thu và sự trình bày của người tham dự. FB của ai thì ngôn ngữ đó. Ngôn ngữ nào, thực tại đó. Con người ngôn ngữ của FB thời nay đánh mất chiều sâu nguyên lý, của ngôi Lời khi hắn đắm chìm vào thế giới online.

    Bởi Admin
    04/09/2016
    20 phản hồi

    Mặc dù Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai và có 1.3 tỉ người dùng tiếng Trung, nhưng Trung Quốc dù gì cũng chỉ là một quốc gia trong tổng số 195 quốc gia trên thế giới. Tiếng Trung (Quan Thoại, Quảng Đông) được dùng nhiều nhất cũng chỉ là ở Trung Quốc và Đài Loan. Trong khi đó, tiếng Tây Ban Nha (Spanish) được dùng không chỉ ở Tây Ban Nha, mà còn ở nhiều nước Nam Mỹ như Mexico, Argentina, Chile, Cuba, Costa Rica, Peru, v.v… Tiếng Ả Rập hiện diện ở nhiều quốc gia như Ai Cập, Do Thái, Iraq, Jordan, Kuwait, các Tiểu vương quốc Ả Rập, v.v…

    Bởi Admin
    30/08/2016
    19 phản hồi

    Thanh niên Việt Nam không còn thấy có một mối dây liên hệ nào giữa mình với quá khứ của ông cha: đình chùa, miếu mạo, thư tịch. Họ không có xúc cảm nào trước một tập thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi, một quyển Kiều bằng chữ Nôm, một ngôi mộ của Nguyễn Du, của Nguyễn Đình Chiểu…Có thể nói thanh niên Việt Nam đang vong bản ngay chính trên đất nước mình. Thế nên ai cũng thấy, so với các nước Đông Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…thanh niên Việt Nam hiện đại hóa yếu nhất, nhưng đồng thời cũng giữ bản sắc dân tộc kém nhất. Vì vậy nếu như vào thời Lê, Nguyễn Trãi yêu cầu phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tức là không lạm dụng văn hóa, ngôn ngữ, trang phục Hán, bây giờ giữ gìn bản sắc dân tộc thì lại phải học chữ Hán và có hiểu biết về văn hóa phương Đông(2).

    Bởi Khách
    15/03/2016
    27 phản hồi

    Thiết nghĩ những từ ngữ nào hay, đúng, chính xác và trong sáng thì ta dùng, quảng bá. Những từ ngữ làm mất đi sự trong sáng, phong phú hoặc làm thô tục hóa tiêng Việt thì ta không nên sử dụng hay phổ biến. Ngôn ngữ luôn có sự thay đổi. Nhưng ta chỉ nên chấp nhận thay đổi theo chiều hướng tiến hóa. Những thay đổi có tính cách thoái hóa thì cần phải loại trừ. Việc gìn giữ sự trong sáng, phong phú và thanh tao của tiếng Việt chính là bổn phận của những người làm công tác văn hóa, mà các đài truyền thanh, truyền hình các cơ quan báo chí đóng vai trò tiên phong.

    Bởi Admin
    15/09/2015
    9 phản hồi

    Chủ trương và việc thực hiện chủ trương chặt hạ 6700 cây xanh ở Hà Nội lâu nay vẫn được/bị coi như biểu hiện của sự yếu kém về năng lực quản trị của chính quyền, bao gồm cả năng lực truyền thông. Thanh tra Thành phố đã kết luận, “nhược điểm, thiếu sót lớn... là công tác thông tin tuyên truyền... trước và trong quá trình thực hiện chưa tốt”. Tuy nhiên, ít ai để ý rằng với “vụ cây xanh”, thực chất, chính quyền của công an và tuyên giáo này đã một lần nữa tỏ ra là bậc thầy trong hoạt động tuyên truyền, với những kỹ thuật từ thời phát xít Đức và cộng sản Liên Xô để lại, được họ áp dụng xuất sắc.

    Bởi Admin
    19/07/2015
    0 phản hồi

    Ngôn từ là một công cụ để chuyển tải thông điệp. Người ta có thể dùng ngôn từ để bày tỏ tình cảm yêu thương, trân trọng, chia sẻ, an ủi, khích lệ, động viên, nâng đỡ… Nhưng người ta cũng có thể dùng ngôn từ để cãi cọ, chửi rủa, nhục mạ, đả kích, khích bác, lừa dối, tung tin đồn xấu…về người khác.

    Bởi Admin
    13/06/2015
    5 phản hồi

    Ở góc độ kinh nghiệm cá nhân, việc giỏi tiếng Anh mang lại sự khác biệt rất lớn khi đi làm ngay từ lúc đi xin việc. Có khá nhiều bạn có thể giỏi về chuyên môn (bằng Giỏi – dù tôi ko nói về sự thực của chất lượng chuyên môn ở đây!), nhưng do tiếng Anh kém mà ko được chọn vào làm những công việc tốt. Các bạn ấy có thể phải làm các công việc đơn giản hơn, lương thấp hơn hoặc bên trong khối cơ quan nhà nước và ít có cơ hội thăng tiến. Ngược lại, 1 số bạn dù chuyên môn ko giỏi (thậm chí bằng Trung bình), nhưng lại giỏi tiếng Anh, các bạn ấy được chọn làm các công việc có lương cao hơn, có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Tất nhiên, khi bạn vừa giỏi chuyên môn, vừa giỏi tiếng Anh, cơ hội là ở trong tay bạn!

    Bởi Admin
    09/10/2014
    13 phản hồi

    Đừng nên lầm tưởng đó là vì ngôn ngữ của chúng ta giàu có, phong phú, tinh tế hay phát triển. Đơn giản chúng ta buồn nhiều, nghĩ nhiều về cái buồn mà thôi. Cha tôi nói tiếng Việt đặc biệt nghèo về màu sắc. Người Việt cũng dễ tính về màu. Chẳng thế các cụ ngày xưa đã tổng kết đơn giản "Đẹp vàng son". Càng nghĩ thấy càng đúng. Người Việt không có từ để phân biệt "xanh lá cây" và "xanh da trời". Đối với các cụ "xanh" là "xanh" ráo. Ngay cả cách đặt tên cũng không chuẩn các thứ được cho là "xanh da trời" chẳng giống da trời tý nào, và "xanh lá cây" chưa chắc đã giống bất cứ lá cây nào. Cách đặt tên màu của người Việt cũng chẳng giống ai. Nào là "mắm tôm", "lòng tôm", "tiết dê" đến "cứt ngựa", rất thiếu thẩm mĩ. Chưa kể câu chuyện "Lá đa màu gì? Màu đen? Vì sao? Dân gian ta có câu: Sự đời như cái lá đa. Đen như mõm chó chém cha sự đời".

    Bởi Mắt Bão
    20/07/2014
    5 phản hồi

    Một du khách người Hà Lan khi bước ra phi trường Schiphol của Amsterdam đã chụp hình chiếc máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, đưa lên Facebook cùng với dòng status: “Nếu chiếc máy bay này mất tích, thì đây là hình ảnh của nó”

    Bởi Admin
    09/04/2014
    2 phản hồi

    Hoàn cảnh chị Trang cũng như hoàn cảnh các cô dâu Việt khác ở Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc… không biết chọn lựa như thế nào ở ngã ba đường: li dị chồng thì phải chịu cảnh mất con, mà ôm con bỏ về VN thì không biết làm gì để nuôi con cho tốt, còn như để con lại cho gia đình mà trở qua xứ sở của chồng để làm việc kiếm tiền thì lại quá thương nhớ con. Không những vậy, những đứa con còn gặp cảnh không thể giao tiếp với gia đình bên ngoại vì trở ngại ngôn ngữ.

    Bởi Admin
    29/03/2014
    7 phản hồi

    Năm người công an dùng nhục hình đánh chết người. Họ chỉ bị phạt án treo (1)! Không biết các bạn có để ý cách dùng chữ trong vụ án này, riêng tôi thì thấy hình như có một sự kì thị trong cách dùng chữ ở đây. Báo chí đề cập đến 5 người này như “Năm vị công an”, “Năm cán bộ công an”. Tôi thấy lấn cấn trong cách dùng chữ “vị” ở đây.

    Bởi Diên Vỹ
    01/11/2013
    1 phản hồi

    Trong ngôn ngữ Việt Nam, có nhiều nghề được quý trọng và nhân gian thường gọi bằng thầy như thầy địa, thầy bói, thầy tử vi, thầy bói dịch, thầy tu, thầy tụng, thầy cúng, thầy chùa, thầy dùi, thầy dạy nhảy... nhưng nếu diễn nghĩa chữ “thầy” ra “giáo sư” như một vài trường hợp chúng ta thường gặp trên báo chí như giáo sư khiêu vũ, giáo sư phong thủy, giáo sư cố vấn, giáo sư bói toán nghe khá chướng tai.

    Bởi Khách
    24/10/2013
    0 phản hồi

    Người Kinh trong câu trên là để chỉ dân sống ở vùng đất thấp gần các trung tâm văn minh (đồng bằng và các thung lũng sông Hồng, sông Mã). Người Trại là chỉ người vùng cao, mà không phải là người dân tộc, có thể là vì họ ở nhà vách mái lá và ăn cơm như người Kinh, nhưng lại nói ngôn ngữ khác (tiếng địa phương khác).

    Bởi nguyen_y_van
    24/07/2013
    1 phản hồi

    Tại sao chúng ta cần triết? Bởi vì triết chủ yếu là ngôn ngữ và khái niệm, và chúng ta cần một ngôn ngữ chính xác và những khái niệm minh bạch để có thể hiểu nhau và làm việc với nhau. Sự lẫn lộn khái niệm đưa đến những hiểu lầm lớn. Một thí dụ là chúng ta thường phân biệt, đạo đức và chính trị. Chúng ta coi những khái niệm này là mâu thuẫn với nhau, và rất nhiều người tuyên bố một cách tự nhiên, và hãnh diện, là "không làm chính trị" với dụng ý để người nghe hiểu rằng mình là người đạo đức và lương thiện. Đó là vì chúng ta thiếu triết và do đó không hiểu bản chất của chính trị và đạo đức.

    Bởi Admin
    26/03/2013
    14 phản hồi

    Tuổi trẻ trong nước sinh ra những thập niên 1970, 1980, 1990, v.v. không được tiếp cận (phải nói tiếp xúc chứ nhỉ?) với lọai tiếng Việt này. Bảo rằng tiếng Việt tại Sàigòn 1975 là chuẩn khác nào người Québec bảo tiếng Pháp của họ chuẩn hơn tiếng Pháp tại Paris, người Nam Phi bảo tiếng Anh của họ chuẩn hơn tiếng Anh đang dùng tại London, tiếng Đức tại Thụy sĩ chuẩn hơn tiếng Đức tại Berlin, Munich, và tiếng Hoa tại San Francisco chuẩn hơn tiếng Hoa tại Bắc kinh, v.v. Khi một cộng đồng đã tách rời xứ sở ra đi thì tiếng nói của họ thường đóng băng lại vào thời điểm họ rời chính quốc. Và tiếng nói của đại đa số người sử dụng tại chính quốc phải là tiếng chuẩn chứ không phải ngược lại. Tiếng Việt trong nước sẽ tiếp tục thay đổi càng ngày càng khác biệt với tiếng Việt đã được khuân ra nước ngoài 1975. Và những trường ĐH Mỹ dạy tiếng Việt cho người Mỹ, hay BBC, VOA đưa tin về VN, cũng phải dùng thứ tiếng Việt đang dùng tại Hà nội hay Sài gòn ngày nay chứ không thể dùng thứ tiếng Việt tại Porte de Choisy ở Paris hay tại Little Saigon ở Nam Cali được.

    Bởi Innova
    24/01/2013
    1 phản hồi
    langue_bois.jpg

    TT - Đến giờ này nhiều người trong chúng ta đều đã quá quen thuộc với những câu văn, cụm từ như “sẽ xử lý nghiêm bất kể đó là ai” hoặc “không có vùng cấm trong xử lý...” và còn nhiều cụm từ, câu văn khác nữa vốn đã và đang được dùng đi dùng lại thành sáo ngữ khiến ai cũng có cảm giác nhàm chán khi nghe đến.

    Bởi Admin
    07/11/2011
    4 phản hồi

    Còn cái cuốn sách này, nó chỉ… buồn cười thôi mà. Ừ thì nó không phải là ngôn ngữ chuẩn để mà đưa vào từ điển hoặc sách giáo khoa làm mẫu mực để dạy cho trẻ con trong trường, nhưng mà thực ra thì mấy cái thành ngữ ấy trẻ con đàng nào nó cũng đã dùng rồi.

    Bởi Admin
    26/10/2011
    1 phản hồi

    Rõ ràng dù có biện luận thế nào chăng nữa, người đọc vẫn không thể chấp nhận những câu nói chỉ lưu truyền trong sinh hoạt đời thường của một bộ phận giới trẻ được xuất bản thành sách.

    Bởi Admin
    17/05/2010
    3 phản hồi

    Khi nước Đức còn chia hai, bên Tây có C&A, chuỗi cửa hàng thời trang bình dân có mặt mọi nơi; bên Đông cũng có C&A, viết tắt của Cоветская Aрмия, gắn trên biển số xe Quân đội Xô-viết, tràn ngập mọi chỗ.

    Bên Tây, Memphis đương nhiên là một khái niệm, vì Elvis Presley. Bên Đông không rock ‘n’ roll, không Memphis và Memphis Mafia, thì có Memfis (MfS), viết tắt của Ministerium für Staatssicherheit, cách miệng dân gọi Bộ An ninh Quốc gia, một vương quốc khổng lồ đóng kín trong một thiên đường xã hội chủ nghĩa khép chặt[1].

    Bởi Admin
    05/05/2010
    1 phản hồi

    Nhìn chung, chúng ta may mắn có các bậc học giả ngày xưa đã từng bỏ công san định rất nhiều thuật ngữ khoa học, kỹ thuật mà chúng ta vẫn sử dụng thống nhất cho đến ngày nay. Riêng ngành kinh tế học mới phổ biến trong thời gian gần đây, chưa có những nhà nghiên cứu có thẩm quyền và uy tín để làm công việc san định này. Có lẽ đây là đề tài mà Viện Kinh tế trung ương nên đứng ra đảm trách.

    Bởi tqvn2004
    03/12/2009
    0 phản hồi

    Một phóng viên hỏi về vấn đề ô-tô chiến lược, nhắc lại rằng chương trình phát triển công nghiệp ô-tô 10 năm qua đã thất bại thê thảm mà sao còn ham hố thì được ông thứ trưởng bộ công thương (tôi quên tên) trả lời rằng không nên dùng từ “thất bại” mà phải gọi là CHƯA ĐẠT KẾT QUẢ NHƯ MONG MUỐN.

    Bởi tqvn2004
    09/11/2009
    1 phản hồi

    Ở đây, có một điều không thể phủ nhận, rằng sau khi dân tộc ta đổi chữ viết theo ký tự La Tinh, toàn bộ hệ thống thư tịch của ông cha trong quá khứ nghiễm nhiên dần bị "đặt" ra ngoài luồng thức nhận phổ thông. Theo thời gian, lượng người có thể đọc - hiểu chữ Hán, chữ Nôm ngày càng thưa dần trong xã hội Việt Nam hiện đại. Điều đó có nghĩa, toàn bộ những di sản, những thông điệp dạng văn tự mà người xưa muốn gửi gắm, lưu truyền cho hậu thế đã vô tình bị đặt ở thế khó tiếp cận.