ngôn luận

  • Bởi Gió Nghịch Mùa
    17/01/2015
    3 phản hồi

    Trước ngày 7/1 tôi không biết gì về tuần báo trào phúng Charlie Hebdo ở nước Pháp, vì tôi sống ở Mỹ. Chắc nhiều bạn đọc cũng không biết tờ báo này cho đến khi khủng bố dùng súng tấn công vào tòa soạn, giết chết 12 người, trong đó có tổng biên tập Stephane Charbonnier cùng nhiều họa sĩ nòng cốt của tờ báo.

    Bởi Sapphire
    18/11/2014
    4 phản hồi

    Nội dung của các tư tưởng, tin tức là những giá trị phi vật chất, không thể đo lường được bằng một tiêu chuẩn kỹ thuật, phương tiện vật chất hay một chuyên môn nào. Nói cách khác tư tưởng, tin tức không phải là đối tượng của giám định tư pháp và không thể sử dụng làm chứng cứ cho việc giải quyết một vụ án.

    Bởi Mắt Bão
    25/11/2013
    0 phản hồi

    Viết blog đã thế chỗ viết báo để trở thành nghề nguy hiểm nhất ở Việt Nam trong thời đại Internet.

    Bởi Mắt Bão
    24/10/2013
    1 phản hồi

    Phiên tòa mở màn cho chiến dịch xét xử các blogger vi phạm điều 258 Bộ luật Hình sự “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” sẽ khai diễn vào thứ ba tuần sau, 29/10.
    Gia đình blogger Đinh Nhật Uy vừa gửi thư đến các cơ quan ngoại giao, truyền thông, và nhân quyền quốc tế mời gọi mọi người tham gia phiên xử mà nhà nước gọi là ‘công khai’ tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, số 116 Trương Định.

    Bởi Admin
    01/10/2013
    9 phản hồi

    Tuy nhiên, suy nghĩ lại thì tôi hiểu được rằng đó là quyền căn bản của họ. Họ có quyền bày tỏ quan điểm “kẻ đó không đáng bị tử hình”. Thậm chí họ cũng có quyền nghĩ và bày tỏ “kẻ đó nên được thả tự do”. Họ có quyền giăng băng rôn “tự do cho Trần Tuấn Thanh!” Đó chính là tự do ngôn luận. Ngược lại, về phía tôi, tôi cũng có quyền cho rằng “không những tử hình thằng đó mà còn phải tử hình luôn con kia”. Tôi cũng có quyền giăng băng rôn “Tùng xẻo bộ đôi Thanh – Thủy”. Đó cũng là tự do ngôn luận. Nhưng tôi lại không được quyền bày tỏ “đám ký tên kia là bọn… dốt ác, là phạm pháp bầy đàn”. Tôi cũng không được phép chửi người khác qua một bài viết nghiêm túc. Làm như vậy, chính tôi đã vi phạm tự do ngôn luận. Thậm chí là phạm pháp: vu khống, hạ nhục người khác.

    Bởi Mắt Bão
    23/09/2013
    0 phản hồi

    Là nơi có cuộc chiến tranh được truyền hình đầu tiên trên thế giới, Việt Nam ngày nay là một trong những điểm nóng của đà gia tăng sử dụng Internet di động. Doanh số những hệ điều hành I của Apple và Android của Google trong điện thoại và tablet tăng gấp hơn ba lần trong năm ngoái, theo số liệu của công ty phân tích Flurry, trụ sở ở San Francisco. Đà tăng trưởng như vậy chiếm hạng nhì toàn thế giới, chỉ sau Colombia.

    Bởi nguyen_y_van
    16/06/2013
    2 phản hồi

    Thế là tiếp theo blogger Trương Duy Nhất, blogger Phạm Viết Đào bị bắt vì tình nghi vi phạm điều 258 bộ luật hình sự: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

    Cả hai anh đều là blogger nên quyền tự do dân chủ mà hai anh có thể lợi dụng là quyền tự do ngôn luận, có nghĩa là các anh đã dùng trang blog của mình xâm phạm lợi ích một số đối tượng. Các đối tượng ở đây là Nhà nước, là tổ chức, là công dân.

    Bởi Admin
    01/11/2011
    1 phản hồi

    Sau 1954, ở Việt Nam (dân chủ công hòa hay CHXHCN) luật pháp ghi “tự do báo chí”, không lập các Sở kiểm duyệt, nhưng thực chất vẫn áp dụng chế độ kiểm duyệt cả báo chí lẫn xuất bản. Riêng sắc lệnh báo chí 1956 (*) có nhiều điều cấm kị, đồng thời đã thu hẹp báo chí xuất bản về nhà nước quản lý, không còn báo và xuất bản tư nhân. Các tờ Nhân Văn và Giai Phẩm bị thu hồi, đóng cửa. Ngay cả chế độ Sài Gòn trước 1975 tuy cho ra báo và xuất bản tư nhân nhưng chế độ kiểm duyệt nhiều giai đoạn nặng nề.

    Bởi Admin
    16/11/2010
    0 phản hồi
    72771_101737199899540_100001897802304_10587_3458540_n.jpg

    Khuyến khích mọi người bảo vệ quyền của mình bà nói “các bạn phải chiến đấu cho những gì là đúng” và bà cho biết bà muốn "làm việc với tất cả các lực lượng dân chủ ở Miến Điện”

    Bởi KD
    27/08/2010
    3 phản hồi

    Các tin tặc thật ra đã làm rất tốt đối với nhiệm vụ của mình; nhưng, những nhiệm vụ này đang hướng đến một chủ đích bất khả thành toàn. Lịch sử đầy dẫy những trường hợp tương tự khi thế lực nắm quyền thất bại trong việc trừ khử những tiếng nói khác biệt: Đế chế La Mã đã thất bại trong nguyện vọng xóa đi những lời dạy của Chúa Giêsu; Giáo Hội Công Giáo đã thất bại trong nguyện vọng trừ khử những tiếng nói, quan điểm khác biệt; các thành phần nắm quyền của thành Athen năm xưa đã thất bại trong nguyện vọng ngăn chặn tư tưởng Socrates “làm hư hỏng đầu óc thanh thiếu niên và gia tăng lòng bất kính đối với tín ngưỡng”, v.v... Nói tóm lại, tồn tại theo thời gian không phải những tiếng nói tốt hay xấu cho nhà cầm quyền đương thời, mà là những tiếng nói mà người ta muốn nghe: đó là tiếng nói của lý lẽ và sự thật.

    Bởi Admin
    16/03/2010
    0 phản hồi

    Hội thảo khoa học quốc tế về “chống xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, đăng tin sai sự thật trên các phương tiện truyền thông” (ngày 10-3, tại Hà Nội) đã mở ra vấn đề cần phải cân phân giữa quyền của báo chí và quyền của công dân.