Ngô Nhật Đăng

  • Bởi Admin
    04/09/2016
    2 phản hồi

    Cái giá cho hòa bình của miền Nam thật đắt, thua trận thì cay đắng, nhục nhã thật, nhưng vẫn là rẻ so với máu xương, nhất là máu xương của người dân vô tội.
    Lịch sử vẫn đi theo những con đường riêng, bất chấp mọi quy luật, cuộc sống thời hậu chiến đã đẩy hàng triệu con dân Việt phải rời bỏ quê hương. Đến vùng đất mới xa lạ, không tài sản, bất đồng ngôn ngữ, có người tóc đã hoa râm và làm lại từ đầu.

    Bởi Khách
    23/09/2014
    2 phản hồi

    Trang tintuchangngay cho hay [1]:"...bài viết với tiêu đề “Cảnh báo ông Ngô Nhật Đăng”, được gửi đến hộp thư của TTHN với bút danh Tom Cat. Do chúng tôi không có điều kiện kiểm chứng tính xác thực nên xin đăng nguyên văn với sự thận trọng nhất để bạn đọc tham khảo. TTHN không chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin".

    Trong bài nói trên, bút danh Tom Cat tiếp tục xuất hiện để đe dọa người dân, lần này là ông Ngô Nhật Đăng.

    Bởi Admin
    11/06/2014
    0 phản hồi

    Xin thưa anh Thành, đây là buổi gặp riêng tại văn phòng của ông Dân biểu (kéo dài 40 phút), chỗ ông Điềm ngồi ban đầu là của tôi, nhưng tôi nhường ông Điềm để thuận lợi hơn cho vai trò làm… phiên dịch. Một sự trọng thị mà ông chủ tịch đảng dành cho anh em bloger.

    Bởi Admin
    30/04/2014
    14 phản hồi

    Dần dần báo giấy Việt Nam đã mất dần lượng bạn đọc vì chất lượng của những tờ báo ngày càng giảm sút. Sự can thiệp của Ban tuyên giáo các cấp, sự “định hướng” trong các cuộc Giao ban báo chí định kỳ hàng tháng cho các tổng biên tập đã làm cho các tờ báo Nhà nước dẩn mất đi cái đặc thù riêng của mình, không dám đề cập đến các vấn đề có tính chất gọi là “nhạy cảm.” Vì vậy, báo chí Nhà nước dần trở thành các tờ báo “lá cải” để đăng các tin “cướp của, giết người, hãm hiếp...” với mục đích câu khách. Không tờ báo nào dám nói lên hiện tình của đất nước.

    Bởi Admin
    28/04/2014
    1 phản hồi

    Trong chế độ tòan trị, họ cho rằng đầu tiên phải ổn định chính trị, sau đó phát triển kinh tế, tự do ngôn luận hay nhân quyền sẽ đến sau. Lý thuyết này tôi cực lực phản đối. Ví dụ thực tế các nước xung quanh chúng ta như Thái Lan, Miến Điện. Tình hình chính trị của họ nhìn bên ngoài có vẻ như bất ổn, chính phủ thay đổi liên tục và các cuộc biểu tình của dân chúng. Thế nhưng, ngược lại kinh tế của họ lại phát triển rất nhanh.

    Bởi Mắt Bão
    22/03/2014
    0 phản hồi

    Người bạn nhà báo nói khi cuộc chiến Trung Việt xảy ra anh mới gần 12 tuổi, chỉ hận mình không đủ tuổi vào lính để đi đánh bọn “quỷ Việt Nam”.

    Bởi Hồ Gươm
    14/01/2014
    1 phản hồi

    Theo tôi nghĩ 40 năm sau, có thể mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Cũng có thể chúng ta đã lấy lại được Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng nếu vậy thì ngày hôm nay và ngay bây giờ, chúng ta phải dũng cảm và quyết tâm đứng lên tranh đấu đòi lại đất mẹ. Nếu không, thế hệ kế tiếp sẽ lên án chúng ta là những kẻ vô ơn, những kẻ hèn nhát, những kẻ không dám nhìn vào sự thật, những kẻ ngu xuẩn bị tẩy não, bị nhồi sọ.

    Bởi Hồ Gươm
    Feb 01, 2013
    0 phản hồi

    I do not want in my house that must display the man’s signature who pushed our country to go down a miserable situation, and make our people have to be suffered by poor. In my own opinion, this problem hurts my feelings and make me have to be ashamed.

    Bởi Hồ Gươm
    09/01/2013
    25 phản hồi
    kc1.jpg

    Hội gửi cho tôi yêu cầu báo cáo thành tích để được thủ tướng khen thưởng. Tôi thấy nói qua điện thoại không đầy đủ ý và có thể gây ra sự hiểu nhầm, nên tôi viết thư này gửi đến Hội. Lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn Hội về sự quan tâm của Hội dành cho tôi, nhưng tôi xin được từ chối, lý do:

    Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm.