Nghiêm Hoa

  • Bởi Admin
    11/03/2016
    0 phản hồi

    (Chính phủ) Việt Nam không đóng góp xu nào cho hoạt động của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (các nước trong khu vực như Malaysia đóng 60 ngàn USD./năm, Thái và Indonexia đóng 20k). Việt Nam cũng là nước trong số ít các nước thành viên HĐNQ không có Cơ quan Nhân quyền Quốc gia (độc lập theo chuẩn Nguyên tắc Paris).

    Bởi Admin
    27/02/2016
    5 phản hồi

    Mấy ngày nay, cứ nghĩ đến ông bí thư của Sài Gòn là mình nghĩ đến cái chuồng lợn thông minh nọ. Nhiều người cho rằng ông Thăng mỵ dân hay chỉ làm những việc tủn mủn. Mình không rõ bí thư một thành phố thì phải làm gì và ông có làm đúng việc không. Nhưng những việc ông Thăng đang làm thì rõ là ở đây đang thiếu: biến một cái chuồng lợn bình thường thành một cái chuồng lợn thông minh: Tạo ra một cái nút giải cứu công dân, à quên, con lợn, để khi nào khát nước thì ra ấn một cái.

    Bởi Admin
    09/08/2015
    1 phản hồi

    Khi nói về vận động chính sách, bí quyết mà hầu hết những người vận động chính sách thành công từ các NGO Việt Nam chia sẻ có thể được gói gọn ở một từ: đi đêm. Đi đêm ở đây là những “đối thoại chính sách” một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào và kín đáo với những người làm chính sách, bao gồm cả người soạn thảo và người ra quyết định. Gần đây những cuộc đi đêm chính sách này có thêm gia vị, là “bằng chứng”. Những bằng chứng ấy cũng được đưa ra một cách tế nhị và khéo léo, đầy sức thuyết phục nhưng cũng mang tính khiêm tốn, nhún nhường, đôi khi là xin xỏ được ban cho một câu hay một chữ vào luật hay quy định.

    Bởi Admin
    19/07/2015
    0 phản hồi

    Trong tiến trình vận động cách mạng trước năm 1945, quyền lập hội, hội họp luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Đông Dương) đề cao như một mục tiêu tranh đấu quan trọng. Ngay trong bản Hiến pháp đầu tiên của nhà nước dân chủ cộng hòa, “quyền tự do tổ chức và hội họp” đã được ghi nhận trang trọng, bên cạnh 4 quyền khác (Điều 10, Hiến pháp 1946). Các bản Hiến pháp tiếp theo (1959, 1980, 1992 và 2013) cũng đều ghi nhận, bảo vệ quyền lập hội. Căn cứ vào Hiến pháp 1946, Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội. Trong Hiến pháp 1956 (Điều 15) và Hiến pháp 1967 (Điều 13) của Miền Nam Việt Nam đều ghi nhận quyền tự do lập hội.

    Bởi Admin
    18/07/2015
    0 phản hồi

    Về cơ bản, các nội dung sau đây được pháp luật về hội của các quốc gia quy định: 1) Phạm vi điều chỉnh của luật (các loại hội, tổ chức nào được điều chỉnh); 2) Điều kiện thành lập, gia nhập hội; 3) Cơ quan, thủ tục đăng ký, thành lập hội; 4) Quyền của các hội; 5) Cơ quan giám sát, xử lý vi phạm; 6) Chấm dứt hoạt động của hội.

    Bởi Admin
    18/07/2015
    0 phản hồi

    Quyền tự do hiệp hội quan hệ gần gũi với: 1) Quyền hội họp; 2) Quyền tự do biểu đạt (tự do ngôn luận), tự do thông tin; và 3) Quyền tham gia quản lý đất nước. Mỗi quyền này đều có giá trị quan trọng trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền khác.

    Bởi Admin
    17/07/2015
    0 phản hồi

    Để hiểu hơn về quyền tự do hiệp hội, chúng ta cần hiểu một số yếu tố quan trọng sau, đó là: 1) Quyền thành lập hội và gia nhập hội; 2) Tự do hoạt động, điều hành các hội; 3) giới hạn chính đáng với quyền tự do hiệp hội; 4) Bình đẳng về quyền tự do hiệp hội.

    Bởi Admin
    17/07/2015
    0 phản hồi

    Ngày 4/6/2015, trang tin điện tử của Bộ Nội vụ đã đăng tải Dự thảo Luật về Hội để “lấy ý kiến nhân dân” từ ngày 4/6 đến 4/8/2015. Đây là dự thảo được nhiều cá nhân và tổ chức xã hội mong đợi với hi vọng có những thay đổi theo hướng cởi mở.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    18/03/2015
    0 phản hồi

    Lần nọ tôi cùng chị bạn và đứa con nhỏ hơn 1 tuổi của chị đi chơi. Trước khi làm gì đó với con, bao giờ chị bạn cũng nói trước với cô bé: Mình cùng cô đi công viên chơi con nhé! Con có đồng ý không? Bây giờ mẹ sẽ bế con vào xe. Con ngồi ghế sau cho an toàn nhé, ghế riêng của con. Được không? Mẹ sẽ cài dây, thế. Cô ngồi đây cạnh con, còn mẹ lái xe nhé.

    Bởi Admin
    22/06/2014
    0 phản hồi

    Trong số các khuyến nghị được chấp nhận, nổi bật là các hứa hẹn về đảm bảo môi trường hoạt động cho các NGO, những người bảo vệ nhân quyền, cho phép báo chí nước ngoài hoạt động độc lập, đưa luật biểu tình và luật về hội phù hợp với chuẩn mực quốc tế về các quyền dân sự và chính trị; đưa ra luật chống phân biệt đối xử; và nhiều khuyến nghị cụ thể khác, bao gồm việc thành lập cơ quan nhân quyền quốc gia độc lập. Việt Nam cũng tuyên bố trước Hội đồng Nhân Quyền sẽ dùng mọi nỗ lực để thực thi các khuyến nghị này, bao gồm việc hợp tác và đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế và các NGO.

    Bởi Admin
    14/11/2013
    1 phản hồi

    Câu hỏi đặt ra với những thế hệ bước ra khỏi cuộc chiến là, từ những nỗi đau thương của mình, họ muốn để lại thông điệp gì cho thế hệ tiếp theo. Cách thức đối diện với vết thương hậu xung đột sẽ đè nặng và phá hủy nhân cách của một cá nhân hoặc một dân tộc, hay sẽ giúp một họ đứng lên mạnh mẽ như phượng hoàng bay lên từ tro tàn? Quan trọng hơn, phượng hoàng ấy sẽ khiến xung quanh kinh hoàng hay thán phục, sẽ giúp viết nên một trang chỉ lặp lại và kéo dài thêm nỗi đau, hay sẽ tiến bộ và nhân văn hơn?

    Bởi Khách
    19/09/2013
    0 phản hồi

    Hiểu rõ những rào cản và khó khăn khách quan đối với hoạt động của NGO là một điều cần thiết. Nhưng lựa chọn tự giam mình trong khuôn khổ những rào cản đó lại là một câu chuyện khác. Nó giống như việc một NGO làm về thúc đẩy bình đẳng giới hiểu rõ những bất công một phụ nữ phải đối mặt, nhưng đồng thời cũng tư vấn cho người ấy gắng chịu đựng những bất công ấy để phù hợp với hoàn cảnh chung. Quan niệm “ở mình không làm thế được đâu” đã tự trói buộc khả năng của chủ thể trong nhiều trường hợp, vì rào cản ở đâu cũng có, cái làm nên sự khác biệt chính là khả năng vượt qua rào cản.

    Bởi Khách
    18/09/2013
    1 phản hồi

    Nghị quyết 60/251của LHQ về thành lập HĐNQ yêu cầu thành viên HĐNQ “phải giữ chuẩn mực cao nhất về thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền”. Yêu cầu về tư cách thành viên này có nghĩa như thế nào?

    Bởi Admin
    11/09/2013
    2 phản hồi

    Khi nói về vận động chính sách, bí quyết mà hầu hết những người vận động chính sách thành công từ các NGO Việt Nam chia sẻ có thể được gói gọn ở một từ: đi đêm. Đi đêm ở đây là những “đối thoại chính sách” một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào và kín đáo với những người làm chính sách, bao gồm cả người soạn thảo và người ra quyết định. Gần đây những cuộc đi đêm chính sách này có thêm gia vị, là “bằng chứng”. Những bằng chứng ấy cũng được đưa ra một cách tế nhị và khéo léo, đầy sức thuyết phục nhưng cũng mang tính khiêm tốn, nhún nhường, đôi khi là xin xỏ được ban cho một câu hay một chữ vào luật hay quy định.