Việt Nam bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung quốc không phải vì họ quá tài giỏi, mà vì ta quá yếu kém. Trong khi Trung Quốc áp dụng triệt để “Tam chủng Chiến pháp” (đấu tranh bằng tâm lý, pháp lý, và truyền thông), thì Việt Nam vẫn áp dụng triệt để chính sách “Ba không” (không liên minh quân sự với bất kỳ nước nào, không đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ, không dựa vào nước này để chống nước kia). Về tâm lý, Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi “hội chứng Thành Đô”. Về pháp lý, Việt Nam không dám kiện Trung Quốc (như Philippines). Về truyền thông, Việt Nam không dám tranh cãi, nói ra sự thật. Ví dụ, cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn Bất tử”, mà tướng Lê Mã Lương là chủ biên, đến nay vẫn chưa được phép xuất bản, trong khi sách của Trung Quốc (ca ngợi Đặng Tiểu Bình) được xuất bản vô tội vạ.