nghệ thuật

  • Bởi Admin
    21/03/2017
    2 phản hồi

    Kiên trì theo đuổi một học thuyết sai trái, phản dân tộc, phản tiến bộ, nhà nước cộng sản Việt Nam không thu hút, không tập hợp được người có tài năng và nhân cách. Chốn quan trường ngày càng thưa vắng người tử tế, nhường chỗ cho những kẻ bất tài, thiếu nhân cách. Đó là những con ông cháu cha nòi cộng sản và những kẻ vô lại chạy chức chạy quyền mà thành quan.

    Bởi Admin
    23/08/2016
    0 phản hồi

    Lúc đó có nhiều biện pháp tác động lên tâm hồn con người, sỉ nhục được thể hiện bằng những hình thức tinh vi nhất. Nếu thời Stalin là đàn áp, thì giai đoạn sau là ức chế lâu dài về mặt tinh thần (“Thời kì kiêng khem”, như nhà thơ Anna Akhmatova nói). Mục tiêu tối thượng là buộc người làm nghệ thuật phải phục vụ bộ máy quan liêu, biến người đó thành chiếc loa tuyên truyền của chế độ toàn trị. “Có ba cách hủy hoại tâm hồn con người: bằng những hành động mà người khác làm với mình; bằng những hành động mà người khác buộc mình phải làm, và bằng những hành động mà mình tự nguyện làm. Một trong ba phương pháp là đã đủ, nhưng nếu sử dụng cả ba cùng một lúc thì kết quả thật là khủng khiếp”.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    20/01/2015
    0 phản hồi

    Chúng ta là rapper, chúng ta không cần quan tâm tới chuyện thay đổi nhà nước hay làm chính trị. Tuy nhiên, anh em chúng ta phải tạo ra sự thay đổi quan niệm về rap ở Việt Nam. Rap là nghệ thuật nói lên sự thật, là âm nhạc phê phán hiện thực thời hiện đại. Khi giới trẻ dám lên tiếng nói những sự thật mà người lớn còn không dám nói, các bạn không hề giết chết rap, mà là các bạn đang cứu nó. Những người chưa biết về nhạc rap, kể cả người lớn tuổi, sẽ tìm hiểu và tôn trọng nó. Sự thật bao giờ cũng thắng sự giả dối. “Những thứ không ai có thể che dấu mãi mãi: mặt trăng, mặt trời, và sự thật.”

    Bởi Khách
    15/01/2015
    2 phản hồi

    Tôi đã xem “The Interview” sau khi đọc về những điều ồn ào xung quanh bộ phim. Theo cảm nhận riêng của tôi, có thể đánh giá bộ phim ở mức trung bình về nghệ thuật.

    Bởi Mắt Bão
    15/12/2014
    0 phản hồi

    Ngoảnh đi ngoảnh lại từ khi phim Xích lô bị cấm chiếu ở Việt Nam đã 16 năm. Mười sáu năm gần như là khoảng cách một thế hệ, nhiều đồng nghiệp trẻ trong làng điện ảnh thì hầu như không biết đến chuyện này. Một số đồng nghiệp già thì không biết đầy đủ. Mấy người biết đầy đủ thì im lặng. Trong mấy năm vừa rồi tôi có nêu lại việc này với Cục Điện ảnh. Những người lãnh đạo cũ trong cuộc thì đã nghỉ hưu. Người mới thì dường như cảm thấy mình không có trách nhiệm trả lời về một vụ án oan trong làng điện ảnh đã thuộc về quá khứ. Tôi cũng đã nghỉ hưu, gần như giã từ các hoạt động điện ảnh để tập trung làm mấy tác phẩm văn học cuối đời nhưng tôi cứ băn khoăn về câu hỏi Tại sao có vụ cấm chiếu phim Xích lô? Tại sao lại có chuyện đối xử kì quái, bất công với đạo diễn Trần Anh Hùng như thế? Tại sao một bộ phim của người đạo diễn người Việt với các diễn viên Việt Nam về đề tài đương đại Việt Nam, quay tại thành phố Hồ Chí Minh, được giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venise danh giá – lần đầu tiên người Việt được giải Sư tử vàng, một giấc mơ và có lẽ còn lâu nữa mới lại có một sụ kiện như thế mà giới lí luận phê bình điện ảnh im lặng không bàn đến một lời, trừ một vài bài ‘’đánh’’ không có động cơ nghề nghiệp?

    Bởi Khách
    06/11/2014
    5 phản hồi

    Xã hội không quan tâm đến việc đánh giá của các vị. Với Internet, tôi sẽ xem được điều tôi muốn xem, và tôi sẽ chia sẻ được điều tôi muốn chia sẻ đến bạn bè thôi, và nhận thức/ thẩm mỹ của chúng tôi hoàn toàn độc lập.

    Bởi Admin
    18/10/2014
    0 phản hồi

    Ở cấp độ này, từ khóa quan trọng là “quyền hành”. Ở cấp độ đầu tiên này, người lãnh đạo thường sử dụng quyền hành của mình để bắt cấp dưới tuân theo, làm theo lời cấp trên. Nhưng John chỉ ra rằng “có vị trí cao không khiến bạn trở thành nhà lãnh đạo”. Thường thì con người không bao giờ muốn phải tuân theo ai đó chỉ vì họ buộc phải làm thế. Chính vì vậy nếu duy trì ở cấp độ thứ nhất này thì người lãnh đạo không khiến cấp dưới nể phục, thì họ sẽ không có được sự tận tụy, khả năng cũng như trách nhiệm với công việc của nhân viên.

    Bởi Admin
    25/09/2014
    0 phản hồi

    Hãy sống với nỗi đau của nhân dân để thể hiện cuộc đời thật của họ trong mọi chế độ, hãy bênh vực họ khi cuộc đời họ gặp nhiều trái ngang, hãy ca ngợi họ đã làm nên lịch sử, hãy dám nghĩ, dám nói, dám làm mọi điều tốt đẹp nhất vì dân, hãy dám nói với Đảng, Nhà nước, những người cầm quyền những điều sai và đúng đối với dân.

    Bởi Admin
    01/09/2014
    1 phản hồi

    Đạo diễn ví dụ, chỉ với câu thoại nhân vật Quých nói với Bộ trưởng: "Ở dưới các bác còn nhiều người lợi dụng chức quyền làm khổ chúng tôi [...] mà các bác thì như giời ấy, giời ở cao quá, không đến được", ông phải lên gặp cơ quan kiểm duyệt nhiều lần chỉ để trả lời câu hỏi: "Tại sao anh lại để nhân vật nói như thế này?".

    Bởi Mắt Bão
    18/04/2014
    6 phản hồi

    Bất chấp những nỗ lực vươn ra thế giới của những cá nhân nhạc sĩ Việt mà tổng số họ không phủ đầy những ngón của một bàn tay, nền âm nhạc đại chúng của chúng ta – chưa bàn đến nhạc bác học hay những tìm tòi vượt chiều kích lịch sử – vẫn cứ mông muội. Tôi ngồi viết những dòng này, máy jukebox đang chạy đĩa Desert Visions của một nhóm có cái tên lạ hoắc, Prem Joshua, chơi loại nhạc vẫn thường được xếp vào world music, đầy sáo gỗ và trống tabla, thỉnh thoảng điểm vài sound effects rất tân kỳ và thoảng giọng hát bằng một thổ ngữ tôi chẳng hề biết, mà bỗng thấy mình buồn rũ – cái buồn của kẻ biết rằng mình chỉ mới vượt qua khoảng ba nấc thang trong khi đích đến là trời cao xanh trên kia. Sự mông muội của chúng ta, tôi nói thế với lời xin lỗi ân cần những nhà dân tộc chủ nghĩa tinh tuyền và những vị bái vật giáo thuần thành, phải chăng vô phương cứu chữa khi mà ngay cả những nước láng giềng vốn có bề dày lịch sử âm nhạc và “vốn cổ” nghèo hơn chúng ta rất nhiều nay vẫn ngang nhiên trở thành những thần tượng? Hàn Quốc đấy, Mã Lai đấy, Thái đấy, những thần tượng mới không chỉ của công chúng mà còn hiện hữu như những đích đến vô vọng của các nhạc sĩ sáng tác! Sự thể sao ra nông nỗi ấy?

    Bởi Admin
    19/03/2014
    12 phản hồi

    Khi công bố trước dư luận vụ Tòa Án “siết nhà” Tín không hề mua chuộc lòng thương hại của bá tánh, cũng không hề có ý định trục lợi qua tai nạn của gia đình, chính vì thế nếu có những cuộc vận động tài chánh nào đó từ những người hâm mộ hoặc từ những thân hữu hỗ trợ anh thì đó chẳng qua là chuyện bất khả kháng. Chơi với nhau đã lâu tôi biết dòng máu hiệp sĩ pha chút “anh chị” ở trong anh, dòng máu giang hồ thích cho người khác nhiều hơn là nhận.

    Bởi Khách
    20/02/2014
    0 phản hồi

    Hơn 2,000 năm trước đây ở phương Tây cũng đã có một nhà hiền triết và cũng là một chánh khách lỗi lạc cũng ưu tư về việc vận hành của một quốc gia. Vào thời đó La Mã đã là một nước văn minh và đã thiết lập được một chế độ Cộng Hòa. Chánh khách La Mã đó là Marcus Tullius Cicero. Ông đã đưa ra một số nguyên tắc về lãnh đạo quốc gia, cân bằng về quyền lực, bạn và thù, thuyết phục và thỏa hiệp.

    Bởi Diên Vỹ
    18/02/2014
    3 phản hồi

    Với những ai còn xem Campuchia, hay Lào là đất nước đàn em, hãy tĩnh mộng, hãy thôi ngạo mạn, và nếu cần hãy đọc lại lịch sử để so sánh xem chúng ta và họ, ai có tầm cao hơn về văn học, kiến trúc, hội họa và bây giờ là điện ảnh!

    Bởi Khách
    16/12/2013
    0 phản hồi

    Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 13.12, Công an phường Hưng Phú nhận được tin báo của nhân dân tại đường B18 khu dân cư Hưng Phú 1 (cổng sau siêu thị Big C) có một số thanh, thiếu niên đang quay video clip, trong đó có một người nữ chỉ mặc áo ngực và quần lót đang biểu diễn công khai trên đường.

    Bởi Admin
    11/12/2013
    4 phản hồi

    Tôi cũng muốn bàn với ông về thuật lãnh đạo. Mandela là người mà thế giới có thể xem là một ông thánh ở cõi phàm, nhưng ông vẫn cho là ông tầm thường hơn thế nhiều: chỉ là một chính trị gia mà thôi. Ông đã lật đổ được chế độ Phân chủng và kiến tạo nên một nước Nam Phi dân chủ không phân biệt chủng tộc bằng sự phán đoán chính xác phải thay đổi những vai trò của ông vào lúc nào và như thế nào, [lúc thì] là một chiến sĩ, một nhà tử đạo, một nhà ngoại giao, và một nhà lãnh đạo tầm vóc quốc gia. Là người không thoải mái lắmvới những khái niệm triết học trừu tượng, Mandela vẫn thường bảo tôi là [khi đối phó với] một vấn đề "không phải là một câu hỏi về nguyên tắc, mà là một câu hỏi về chiến thuật." Ông là một bậc thầy về chiến thuật.

    Bởi Admin
    09/10/2013
    2 phản hồi

    Dịch giả Phạm Long, người dịch tác phẩm Điêu khắc hiện đại ra tiếng Việt, cho rằng: “Một khi nghệ sĩ đã sống ở trong cộng đồng dân cư chứ không phải nơi rừng sâu núi thẳm thì vẫn phải có tinh thần công dân. Anh phải xác định tác phẩm của mình không gây ô nhiễm môi trường, vì nó có tương tác với cộng đồng. Nếu có phản ứng về văn hóa, hay tôn giáo thì cần dỡ bỏ. Nếu cộng đồng không chấp nhận nó thì hoặc anh phải xây rào kín không để ai nhìn thấy, hoặc phải dỡ bỏ hoàn toàn”. (**)

    Bởi Admin
    03/08/2013
    4 phản hồi

    Lý do thứ nhất của Hội đồng bị phản đối khá nhiều vì tính “lãng xẹt” của nó. Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học, phim truyện không cần phải phản ánh hiện thực và sự kiện có thật. Phim chỉ đơn giản dựa trên bố cục một câu chuyện để truyền tải một triết lý sống, hoặc chỉ nhằm mục đích giải trí cho người xem. Hơn nữa, “sự thật cuộc sống” rất khác nhau giữa những người khác nhau. Với một người nông dân nghèo đói hay bệnh tật, họ có thể nhìn cuộc sống rất bi đát. Với người giàu có, họ thấy cuộc sống thật dễ chịu. Với một sinh viên cuộc sống sôi động, và với một công chức cuộc sống đầy trách nhiệm. Chính vì vậy, khi nói phim không phản ánh cuộc sống, thì một câu hỏi đặt ra là cuộc sống của ai, nhìn từ góc cạnh nào? Hội đồng thẩm định không thể áp đặt “sự thật cuộc sống” của mình cho người khác được.

    Bởi Khách
    27/04/2013
    4 phản hồi

    Hồi còn ở tiểu học, tôi có làm một bài luận với đầu đề: Trong những anh hùng nước Nam, em thích vị nào nhất? Hãy nói tại sao? Bài luận này rất phổ thông, hình như người nào học tiểu học chương trình Việt cũng đã gặp. Chỉ sau khi đảng cộng sản nắm chính quyền, câu hỏi mới không đặt ra nữa, vì lúc đó người anh hùng vĩ đại nhất từ xưa đến nay của Việt nam dĩ nhiên bắt buộc phải là chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Bởi Khách
    08/03/2013
    0 phản hồi
    tr_n_cu_n_phong_ws_.jpg

    Thế nào là “làm chính trị”? Nếu tôi giai nhập một đảng chính trị hay ký vào một tuyên ngôn chính trị thì theo tôi đó mới là làm chính trị. Chứ còn trong "Nỗi Tủi Nhục" tôi chỉ vẽ lên những anh hùng nữ nhi của đất Việt đang bị trận cuồng phong phong bì cuốn đi thì sao lại được xem là “làm chính trị”? Phải chăng tranh chỉ phản ảnh thực trạng xã hội, cái mà từ người dân thường cho đến lảnh đạo quốc gia đều biết? Có phải bao nhiêu lảnh đạo của đảng cộng sãn từng nhận định đảng đang vật lộn với “không phải vài con sâu mà cả một bầy sâu,” và hô hào phải mạnh dạn làm gì cho “khỏi tủi hổ với tiền nhân?” Theo tôi hiểu các vị lảnh đạo đang nói đến vấn nạn phong bì. Đó là nhận thức chính xác về một hiện trạng xã hội. Tại sao họ nói được một cách công khai nhưng tôi không được đề cập? Còn làm gì để chửa căn bệnh hiểm đó mới gọi là “chính trị” hay trị cho đúng. Việc đó thuộc về những kẻ có quyền lực, còn tôi chỉ có cây cọ và ống màu.

    Bởi Admin
    23/02/2013
    0 phản hồi

    Cách thức mà người ta tiếp thị và quảng cáo bộ tiểu thuyết này ở Việt Nam để lại cái ấn tượng là họ đang cố tình giảm nhẹ một sự thật rành rành “50 sắc thái” chỉ là một dâm thư. Hãy đọc những gì trang VnExpress đã viết “Tước bỏ vỏ bọc sex, câu chuyện tình yêu của Grey và Steele là một dạng tình cảm lãng mạn kiểu cổ điển, theo motif phảng phất đâu đó qua các tác phẩm văn học kinh điển của Anh - Mỹ, như: Jane Eyre (Charlotte Brontë), Đỉnh gió hú (Emily Brontë), Cuốn theo chiều gió (Margaret Mitchell), Tess of the d'Urbervilles: A Pure Woman (Thomas Hardy)...” Không khó để mà nhận ra thông điệp của họ: “50 sắc thái” cũng có những giá trị nhân văn, nghệ thuật; cũng có thể sánh ngang với những tác phẩm văn học kinh điển đấy chứ!

    Bởi Admin
    05/10/2011
    0 phản hồi

    Người ta hay nói, giới trẻ ngày nay thế này thế nọ. Tui chả biết, tui xem phim của các bạn gửi về YxineFF, tui thấy có những bạn làm phim rất hồn nhiên và có những bạn làm phim đầy trăn trở. Có những bạn kể về những đứa trẻ đi vẽ graffiti mà người ta bảo rằng bẽ vậy, nhưng họ không thấy được những đứa trẻ đó đang loay hoay tìm kiếm một sân chơi lành mạnh cho bọn chúng nhưng tìm đâu ra giữa một thành phố với những cao ốc đang tàn phá cả lịch sử thành phố này mọc lên mỗi ngày. Có những bạn kể về cách mà trẻ con thành thật đã làm cho người lớn phải xấu hổ. Có những bạn kể về số phận của những đứa trẻ nghèo trong một thành phố đầy những người lớn giàu có vô cảm, nhưng cũng có những người lớn nghèo khó sẵn sàng chia sẻ mẩu bánh mì của họ mà không màng đến một lời cảm ơn.

    Bởi Admin
    27/09/2011
    5 phản hồi

    Có thể nhận thấy những ý kiến được phát biểu trong hội thảo tháo gỡ khó khăn của ngành điện ảnh Việt Nam chia ra làm hai phe. Ý kiến của những người đã từng làm lãnh đạo tại các hãng phim và Cục Điện ảnh thì nghiêng về mong muốn Nhà nước tiếp tục bao cấp cho ngành. Những người còn lại thì muốn tư nhân hóa, cổ phần hóa.

    Bởi Admin
    27/09/2011
    0 phản hồi

    Nhà nghiên cứu Lữ Phương cho rằng việc quan tâm đến sex có mặt tích cực là: Phản ánh sự đòi hỏi chuyển biến từ một xã hội không bình thường sang một xã hội bình thường. Ý kiến của ông.rất có lý. Xã hội ta nhiều năm qua đã đem cái không bình thường làm cái bình thường: chấp nhận phong bì, lót tay; bầu người thoái hóa thành người “4 tốt”; khen tặng những tập thể đang che giấu tiêu cực lại là “trong sạch vững mạnh”... Trái lại, biến cái bình thường thành cái không bình thường như: Dám tố cáo tham nhũng; nhường chỗ ngồi cho người già yếu, phụ nữ; dừng xe trước đèn đỏ… Trong những điều bất bình thường đó có sex, là chuyện bình thường từ ngàn xưa bỗng dưng trở thành một thứ bẩn thỉu, phải kiêng kỵ.

    Bởi Hồ Gươm
    23/09/2011
    0 phản hồi

    Trong một xã hội với nhiều rào cản, những nghệ sỹ không được tự do trong sáng tác hoặc những tác phẩm sau sáng tác thường phải qua nhiều khâu kiểm duyệt gắt gao mới được trình diễn, trưng bày ra với công chúng. Cùng với đó, những khuôn sáo, lề lối cũ cũng đã góp phần vào việc làm cho tính sáng tạo của nghệ sỹ kém hẳn đi. Để khuyến khích nghệ sỹ mạnh dạn tìm tòi những ý tưởng mới trong sáng tạo, có không gian nghệ thuật để được thoải mái trình bày những sản phẩm, ý tưởng của mình, một nhóm nghệ sỹ đã hội tụ với nhau và thành lập nhóm Khoan Cắt Bê Tông với một không gian nghệ thuật ở gần khu vực cầu Bình Triệu.

    Bởi Admin
    25/09/2010
    2 phản hồi

    Chả hiểu các công ty người mẫu đào tạo, tiêm nhiễm những gì đối với một đứa bé để đến nỗi từ bé chúng đã bị nhồi sọ rằng nghề người mẫu là phải sexy, phải khoe. Và từ sexy đến nude, từ khoe đến cởi, từ thụ động đón nhận “ánh nhìn” đến chủ động tạo ánh nhìn bằng những tai nạn rơi váy tụt áo có lẽ hầu như không có khoảng cách. Cô bé 12 tuổi được người lớn tung hô hôm nay ngày mai sẽ trở thành thứ gì? Những đàn chị đang tìm mọi cách thể hiện đẳng cấp của mình bằng những scandal cũ rích, nhàm chán và rẻ tiền? Hoặc tồi tệ hơn, kiếm tiền bằng nhan sắc?

    Pages