ngành Y

  • Bởi Khách
    04/05/2014
    2 phản hồi

    Việc này nhạy cảm, cấp cơ sở, tỉnh thành thì không sao, chứ cấp trung ương là khác. Đưa một lãnh đạo cao cấp ra lấy phiếu sau đó công bố với toàn dân và thế giới, nếu xảy ra chuyện gì thì ta sẽ bị động, lúng túng

    Bởi Mắt Bão
    26/10/2013
    4 phản hồi

    Sự việc Nguyễn Mạnh Tường, bác sĩ bệnh viện công Bạch Mai, giám đốc Viện thẩm Mỹ tư Cát Tường, giải phẩu làm chết bệnh nhân rồi mang xác vứt xuống sông Hồng, đã làm xôn xao dư luận.

    Tối 22/10, bà Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã ký văn bản thay mặt ngành y tế xin lỗi toàn thể nhân dân.

    Câu chuyện tràn vào cả hành lang quốc hội khoá 13 đang họp. Sáng 24/10 bà Bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến, tham gia buổi thảo luận tổ của đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM đã nói: "Vấn đề đạo đức nghề nghiệp trong thời gian qua phải nói là một sự báo động rất lớn. Chúng tôi cũng hết sức đau đớn, xót xa trong chuyện này thời gian vừa rồi. Với trách nhiệm trong ngành, tôi cảm thấy rất nặng nề"

    Bởi Mắt Bão
    24/10/2013
    0 phản hồi

    Bài học rút ra qua cái chết bi thương ấy, các nhà quan mặc áo (blouse) trắng ở trên Bộ Thuốc dù có (hay sẽ) xin lỗi thống thiết tới đâu cũng không khoả lấp được nỗi đau của người ở lại. Bởi cái “lỗi hệ thống” mà xứ sở này mắc phải không phải chỉ có riêng ở ngành y. Nó như căn bệnh “tứ chứng nan y” tàn phá đất nước chúng ta từ lâu lắm rồi.

    Bởi Mắt Bão
    21/10/2013
    0 phản hồi

    Con của mẹ có sợ dư luận bên ngoài hay y đức bên trong đều tốt như nhau cả. Chỉ có một nỗi sợ không nên để trong lòng mà phải đấu tranh tới cùng với nó: Nỗi sợ kiếm tiền thua kém người khác.

    Hãy để đồng tiền trả công tự chúng tới sau khi con đã thực hiện đẩy đủ bổn phận và trách nhiệm của một bác sĩ với bất cứ bệnh nhân nào. Và quan trọng nhất mẹ muốn con của mẹ trưởng thành và xứng đáng mang danh vị bác sĩ trên ngực từ trái tim yêu thương, chia sẻ bệnh nhân như người thân quen của mình.

    Bởi Admin
    16/08/2012
    8 phản hồi

    Hiểu như vậy, không ai ngạc nhiên nếu thấy cuộc sàng lọc để có một ghế sinh viên trường thuốc là vô cùng cam go và khắc nghiệt. Cuộc sàng lọc này chỉ dành chỗ cho những học sinh ưu tú nhất, xuất sắc nhất về trí lực và thể lực để có thể kham nổi một chương trình học cực kỳ nặng nề. Nhiều sinh viên y khoa đã phải đánh mất những thú vui rất thường tình của tuổi trẻ để ép mình kham khổ như nhà tu trong những năm tháng dùi mài ở trường y.

    Bởi tqvn2004
    15/11/2009
    2 phản hồi

    Như vậy, khi đòi hỏi trách nhiệm cao, để có đãi ngộ cao gắn liền đến pháp lý cho công bằng xã hội thì quan niệm về ngành y phải như thế nào? Theo tôi, không nên dùng quan niệm xưa cũ theo văn hóa Khổng Nho để nhìn ngành y như một nghề cứu người. Mà nên nhìn ngành y là một ngành cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khi quan niệm cung cấp một dịch vụ chắm sóc sức khỏe, mọi người sẽ nhìn ngành y khác hơn. Là nghề y không chỉ cứu người theo nghĩa đen, mà nghề y có nhiệm vụ như bao nghề khác. Nông dân làm ra lúa gạo, kỹ sư làm ra máy móc, nhà văn làm ra tác phẩm đọc, bác tài xế làm nhiệm vụ chuyên chở .v.v. và v.v... tất cả đều là sự phân bố nhiệm vụ của xã hội giao phó.

    Bởi tqvn2004
    15/08/2009
    2 phản hồi

    Bộ cũng không có người nào được học tử tế môn kinh tế công (nếu được học tử tế thì chắc cũng đã bán cái tử tế đó lấy tiền rồi), thế nên không biết đến cái định nghĩa thế nào là công bằng, và thế nào là phân bố công bằng các nguồn lực ban đầu (sức khỏe và giáo dục).