Mỹ Lai

  • Bởi Biên tập viên
    25/04/2017
    0 phản hồi

    Tiếp theo phần 2

    "Kẻ thù nguy hiểm nhất của đời người là chính mình (Lời Phật)"

    ***

    Bởi Biên tập viên
    23/04/2017
    1 phản hồi

    Nhìn đống hồ sơ, tài liệu, hình ảnh, băng video, DVD mà Đức thu thập được qua 8 năm, kể từ khi anh buớc vào cuộc đấu tranh chống lại cả một hệ thống giả dối ở quê nhà, tôi sực nghĩ đến cuộc chiến của chàng David chống lại kẻ khổng lồ Goliath.

    Bởi Biên tập viên
    19/04/2017
    2 phản hồi

    Chiến tranh luôn luôn là mảnh đất gieo mầm cho sự tàn bạo và tội ác, dù của bên này hay bên kia. Quân đội Mỹ coi Mỹ Lai là câu trả lời cho Mậu Thân 68. Là người Việt, ai không đau lòng?
    Cái chính là cách con người nhìn lại những gì đã xảy ra để đánh giá những việc mình đã gây ra như thế nào. Người Mỹ đã rút ra được những bài học quý báu từ cuộc nội chiến Nam-Bắc (1861-1866) nên cách họ hành xử với nhau sau các cuộc chiến khác khiến chúng ta phải học tập khá nhiều. Trở lại với hòa bình, họ không cố tìm cách bôi nhọ kẻ thù cũ, không ngăn cản những người lính từ hai chiến tuyến đến với nhau. Những nghiên cứu, hội thảo về chiến tranh Việt Nam do Mỹ tổ chức, thường mang tính học thuật và lịch sử.

    Bởi Admin
    09/03/2010
    0 phản hồi

    Thực tế không có bao tấm hình của ông, vụ thảm sát Sơn Mỹ sáng 16.3.1968 khó có thể làm sáng tỏ được, cho dù Hugh Thompson, Larry Colburn, Ron Ridenhour, Seymour Hersh và William R. Peers có cố gắng đến đâu, nhưng thiếu bao tấm hình tan thương kia thì chính phủ Mỹ vẩn không chấp nhận đó là vụ thảm sát “Massacre“.

    Bởi Admin
    06/03/2010
    11 phản hồi

    Bà nghiêng thân mình để khỏi đè Hà nữa nên tôi nhìn thấy rất rõ, lúc đó tôi chỉ nghe lời và vội ôm Hà lên đường đi mau, tôi chỉ còn nói được một lời cuối cùng với mẹ tôi. “Con ôm Hà về ngoại nghen mẹ...“ tôi sợ Lính Mỹ trở lại bắn chết, cho nên vội đi không suy nghĩ gì để cứu mẹ, dù không làm được gì cho mẹ tôi lúc đó, nhưng nghĩ lại tôi thấy rất buồn và ân hận, tôi thương mẹ tôi thật nhiều... Tôi vất vả vừa ôm em Hà vừa phải men nhẹ nhàng để đỡ dẩm lên xác người vương vải khắp nơi

    Bởi Admin
    05/03/2010
    1 phản hồi

    Đầu năm 1959 gia đình tôi chuyển vùng từ Sơn Hội xuống Sơn Mỹ, để làm ăn, sinh sống. Vì sau khi Ba tôi ở tù ngoài Côn Đảo về, cuộc sống của gia đình ở Sơn Hội gặp nhiều trắc trở khó khăn, chính quyền luôn dòm ngó, và nhiều lần bắt xuống hội đồng xã để tra khảo.
    Dù trong thời chiến, nhưng gia đình tôi ở Sơn Mỹ gặp nhiều thuận lợi trong vấn đề làm ăn, buôn bán.

    Ba tôi may vá và làm nghề thuốc tây, còn mẹ tôi tạo rất nhanh được quày hàng tạp hoá ở chợ Sơn Mỹ, sạp hàng có tất cả vải, thuốc tây và quần áo... tên tuổi ông bà Chín Tẩu, dường như khá thân quen với người dân Sơn Mỹ thời bấy giờ.

    Bởi KD
    04/03/2010
    3 phản hồi

    “Anh có biết cảm giác giết chết 500 người chỉ trong 4, 5 giờ đồng hồ là như thế nào không? Nó như là lò đốt mà Hilter đã sử dụng vậy đó. Anh xắp 50 người thành hàng, phụ nữ, người già, trẻ con, và cứ bắn hạ họ. Và cứ như thế đó - từ 25 đến 50 đến 100 người. Cứ giết. Chúng tôi cứ gom họ lại, tôi và 2 thằng nữa, chúng tôi cứ cài khẩu M-14 vào thế tự động và cứ bắn gục họ.”

    Bởi tqvn2004
    07/10/2009
    0 phản hồi
    Chủ đề: Lịch sử

    Calley đã nói với cử tọa của mình là: “Chẳng có ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy hối hận cho những gì đã xảy ra vào cái ngày đó ở Mỹ Lai.” Ông còn nói thêm, “Tôi thấy thương xót cho những người Việt Nam đã bị giết, cho gia đình của họ, cho những người lính Mỹ đã dính líu vào và cho gia đình họ. Tôi vô cùng ân hận.”