Mr. Đỗ

  • Bởi Admin
    10/09/2015
    1 phản hồi

    Những động thái khá quyết đoán và cứng rắn của Thứ trưởng Trương Minh Tuấn trong việc xử lý báo chí thể hiện một cách tiếp cận khác hẳn những “quan báo” trước đó. Nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí đã thể hiện sự ngạc nhiên trước những động thái “khác thường” của Thứ trưởng Trương Minh Tuấn.

    Bởi Khách
    20/02/2013
    27 phản hồi

    Anh hùng dũng tiến vào khách điếm, đám ma cô bu lấy anh, mời mọc bằng mớ tiếng lóng mà anh nghe câu được câu chăng. Anh liền bật ngón tay cái bên hữu, thẳng băng, cứng ngắc, rồi anh đưa hai ngón bên tả, khép lại thành một vòng. Đoạn anh luồn cái cứng ngắc bên hữu vào cái tròn tròn bên tả, đâm vào, rút ra. Đám ma cô gật đầu lia lịa, hảo lơ, hảo lơ.

    Bởi Admin
    14/08/2012
    0 phản hồi

    Bản chất xã hội luôn đa nguyên, "năm người mười ý", không bao giờ có một sự đồng thuận tuyệt đối. Quốc hội cũng rứa, nếu như quốc hội ấy thực sự dân chủ.

    Bởi Admin
    09/01/2012
    3 phản hồi

    Có nghĩa là, theo đánh giá của tôi, sai sót đạo đức quan trọng nhất trong tình huống này là nhà báo đã sử dụng phương pháp đánh lừa để có được bài viết và hành động này phạm quy tắc đạo đức ở hai khía cạnh. Thứ nhất, không có bằng chứng rõ ràng cho thấy đấy (đánh lừa - Mr. Do) là "biện pháp cuối cùng" (có nghĩa là sau khi tất cả "các biện pháp công khai truyền thống" đã được thực hiện). Và quan trọng hơn, hầu như không có khả năng (very unlikely) người đó có thể lấy được "thông tin quan trọng cho công chúng" bằng phương pháp đánh lừa này. Tất nhiên, tham nhũng có hệ thống trong lực lượng cảnh sát hiển nhiên là một vấn đề cực kỳ quan trọng đối với lợi ích công chúng. Nhưng như đã nói ở trên, ngay cả nếu nhà báo nọ nỗ lực để chứng minh rằng tệ tham nhũng là có hệ thống trong lực lượng cảnh sát, thì tất cả những gì anh ta có thể "sô" ra ở đây là có một viên cảnh sát nhận hối lộ trong một trường hợp cụ thể.

    Bởi Admin
    28/09/2011
    1 phản hồi

    Tạp chí học thuật Science vừa đăng bài báo của học giả Xizhe Peng, trong đó kèm nhiều bản đồ thể hiện “yêu sách đường lưỡi bò” của Trung Quốc trên biển Đông. Và đây không phải là trường hợp cá biệt.

    Bởi Admin
    20/07/2011
    12 phản hồi

    Hơn 1 tháng sau cuộc biểu tình lần 1 (ngày 5.6), tôi thấy tình hình hiện tại là: hình ảnh chính quyền càng bết; các cuộc biểu tình càng ít người tham gia; hình ảnh của biểu tình bắt đầu có những vệt xám (như một số khẩu hiệu kích động, phát ngôn tục tĩu...); mâu thuẫn giữa (một bộ phận) người dân và chính quyền càng thêm sâu.

    Bởi Admin
    09/07/2011
    0 phản hồi

    Họ thản nhiên bước vào cuộc biểu tình nóng bỏng và thản nhiên đối mặt với mọi bất trắc chỉ với một lẽ giản đơn rằng, bày tỏ quan điểm yêu nước - hay bày tỏ quan điểm cá nhân một cách ôn hòa - không phải là điều gì to tát, đó chỉ là một việc phải làm của một công dân. Trong xã hội dân sự, bày tỏ quan điểm bằng hình thức ôn hòa là một điều bình thường.

    Bởi Admin
    02/07/2011
    0 phản hồi

    Ngay ngày hôm sau, Phèo ra bố cáo cho toàn dân làng Vũ Đại: Phàm là người thì ai cũng phải đánh rắm. Đó là quyền lợi thiêng liêng nhất. Làng không cấm. Nhưng do có nhiều kẻ lợi dụng việc đánh rắm để phá hoại trị an nên từ nay làng sẽ siết chặt quản lý hoạt động đánh rắm. Tất cả mọi người chỉ được đánh rắm ở mức độ vừa phải và rắm phải thơm. Ai đánh rắm to, thối sẽ bị phạt nặng. Ai vi phạm nhiều lần sẽ bị trát lỗ ~~~, khỏi đánh rắm luôn.

    Bởi Khách
    16/06/2011
    5 phản hồi

    Tôi muốn khẳng định là: ngày chủ nhật vừa qua - 12.6 - đoàn biểu tình có đi qua chỗ này. Đây là lúc đoàn vừa đi bọc từ Bưu điện TP.HCM sang mặt hậu Nhà thờ Đức Bà và bắt đầu bị tách ra làm hai - một nhóm chủ trương đi về phía Thảo Cầm Viên theo đường Lê Duẩn; một nhóm lại ngoặt sang phía công viên Cây xanh trước Dinh (vì sao có vụ đôi-ngã-chia-ly thì chắc các bạn cũng biết).

    Bởi Khách
    13/06/2011
    5 phản hồi

    Dưới đây là cảm xúc của hai nhà báo tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông ngày 12 tháng 6 vừa rồi, đó là Mr. Do và Nguyễn Thông. Những cảm xúc khi tận mắt nhìn thấy những gì diễn ra trong cuộc biểu tình. Rất dễ hiểu vì sao lại có những cảm xúc ấy, nhưng nói ra thật khó khăn. Vẫn biết đối phó với Trung Quốc không hề đơn giản, để tránh một cuộc chiến tranh cần phải hết sức khéo léo và có phương pháp, nhưng những gì diễn ra trong ngày 12/6 ở Sài Gòn khiến nhiều người thật sự hoang mang…

    Bởi Admin
    07/06/2011
    5 phản hồi

    Biết bao giờ đi biểu tình mới là chuyện bình thường ở xứ ta, để những người yêu nước không phải cảnh giác cao độ, với nhau và với chính quyền? Nhỉ!?

    Bởi Khách
    26/05/2011
    1 phản hồi

    Việc cái gì cũng đổ cho Trung Quốc, trong trường hợp này, tôi e rằng càng phản ánh tâm lý sợ Trung Quốc, bị bóng ma Trung Quốc ám.

    Bởi Admin
    07/03/2011
    21 phản hồi

    Đến khi nhìn thấy bức ảnh: ”Tấm bia kỷ niệm chiến thắng tại đầu cầu Khánh Khê” thì sững sờ, rực lên một nỗi đắng cay.

    Bởi Admin
    05/01/2011
    2 phản hồi
    Vladimir-Putin_2__597880a.jpg

    Sức khỏe ở đây bao hàm cả tinh thần, tư duy và thể chất. Để phô bày sức khỏe tổng hợp ấy, Thủ tướng của chúng ta đã chọn một phương cách mà ông Putin bên Nga hay Bush, Obama bên Mỹ, Sarkozy bên Pháp không dám sử dụng. Đó là viết.

    Bởi Admin
    06/12/2010
    2 phản hồi

    Tại Sài Gòn, cứ mỗi dịp vào mùa thi, sĩ tử lại nô nức kéo lên, lao đầu vào các lò luyện thi nóng hầm hập. Đúng là lò! Người ta thường ngộ nhận đó là “hiếu học”. Không, đó là “hiếu danh”. Một xã hội hiếu danh. Cũng như, không có xã hội nào mà cứ đến mùa thi là báo chí nhắng cả lên, đua nhau đăng đáp án, gợi ý giải đề, tư vấn ăn gì uống gì để bổ não, giáo sư lên mặt báo bày “mẹo” làm bài thi… Rồi thì là “tỉ lệ chọi”…

    Bởi Admin
    30/11/2010
    2 phản hồi

    Tóm lại là muốn bắt Julian Assange thì công an Mỹ phải đẩy anh chàng vào tư thế mát mẻ (với một đứa trẻ).

    Bởi Admin
    27/10/2010
    1 phản hồi

    Tôi nhớ, cách đây ít lâu, hôm sau ngày luật sư Lê Công Định và vài người nữa bị bắt, tôi và mấy người bạn ngồi trong quán Serenata sau Nhà tang lễ TP.HCM. Một chuyện thời sự như vậy là đề tài một cách tự nhiên bên ly cà phê nhàn nhạt. Nhưng khi chuyện mới khởi đầu, một người bạn tôi đã lên tiếng: "Thôi, đừng nói mấy chuyện ấy nữa. Không thì rắc rối đấy". Tôi cười: "Ơ, thời đại này là thời đại nào?!". Người bạn kia cũng cười: "Thời đại đi nhẹ, nói khẽ".

    Bởi Admin
    30/09/2010
    7 phản hồi
    images1933586_0.jpg

    Tôi nghĩ là tổ chức đảng cũng chưa tự tin lắm về chuyện này, sợ có "biến" xảy ra khi có hơn một ứng viên tranh cử. Thế nên, cứ làm theo hình thức "cảm ơn, nhưng tôi xin rút" để còn lại một ứng viên là chắc cú nhất, tránh được tình trạng phiếu bầu phân tán "ngẫu hứng", sai kịch bản.

    Bởi Admin
    29/09/2010
    0 phản hồi
    hilary-clinton.jpg

    Hê, xứ đó có câu “bốn ngàn năm vẫn trẻ thơ”, quả là đúng. Bọn chúng cứ như con nít ấy. Một phút hứng tình bất chợt của ả Hillary ấy cũng đủ khiến chúng ngất ngây con gà tây (măm măm, nhắc đến gà tây mình lại thèm vãi!).

    Bởi Admin
    21/09/2010
    0 phản hồi

    Trước một sự kiện "nhạy cảm", lẽ ra chính quyền - thông qua báo chí - phải chủ động thông tin rộng rãi để tránh dư luận bất lợi. Đằng này, họ đã chọn cách im lìm, một biểu hiện của sự thiếu tự tin, hay là sợ hãi. Thế nên tin đồn càng có đất sống. Tin đồn không có căn cứ càng sống tốt thì sinh mệnh chính quyền càng bị đe dọa.

    Bởi Admin
    16/09/2010
    3 phản hồi
    banned.gif

    Tôi thấy rất nhiều người từng phê phán nhà chức trách trong việc cấm tác phẩm này, tác phẩm nọ xuất bản, công bố - viện dẫn tự do sáng tạo, tự do nghệ thuật, tự do ngôn luận. Nhưng giờ thì chính họ lại kêu gọi nhà chức trách cấm một tác phẩm nghệ thuật - viện dẫn tính dân tộc. Kêu gọi cấm phổ biến một tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là kêu gọi nhà chức trách ban lệnh cấm và thực hiện chỉnh sửa tác phẩm, có lẽ chỉ có ở người Việt Nam, đáng ngạc nhiên là có mức độ rất đậm đặc ở tầng lớp được gọi là trí thức

    Bởi Admin
    30/08/2010
    0 phản hồi

    Tôi thích cái ý (in đậm) ở trên. Ông Henri - và "người ta" nói chung - quá bận làm việc nên không có thời gian để mà hoa cà hoa muống. Đó là một sự tương phản cực kỳ cực kỳ với mấy ông nói nhiều ở ta. (Trong hôm đón bác Châu cũng có mấy ông nói nhiều).

    Bởi Admin
    21/05/2010
    3 phản hồi

    Về cơ bản, thủ đô Bangkok của Thái Lan đã rơi vào tình trạng chiến tranh, với súng nổ đì đùng, lửa bốc ngùn ngụt, máu chảy lênh láng.
    Tình hình này là rất nguy hiểm không chỉ đối với đất nước "body massage" mà cho cả khu vực và thế giới, đặc biệt là đối với sức khỏe của khối ASEAN.

    Bởi Admin
    10/05/2010
    1 phản hồi

    Theo tôi cách đổ lỗi cho hoàn cảnh này là một sự bao biện không hơn không kém. Tôi xin hỏi, tại sao có thể dịch nguyên một trang sách (tôi chỉ ví dụ một trang, tức là có trừ hao mấy trăm lần) của người ta và ghi tên mình vào mục tác giả, trong khi cái tên tác giả, tên sách gốc thì chỉ có mấy từ ngắn gọn lại không thể "nhớ" để mà ghi? Một sự ăn cắp trắng trợn, mà một người có liêm sỉ thì đừng nên nói gì hết, chỉ cúi đầu nhận lỗi thôi.

    Bởi tqvn2004
    23/01/2010
    1 phản hồi

    Nhưng ý nghĩa của câu chuyện không chỉ là một tên quan tham phải đền tội, mà còn là lời cảnh báo cho cái bộ máy đã dung dưỡng tên quan tham này.

    Pages