Mọt Sách Già

  • Bởi Admin
    09/09/2012
    0 phản hồi

    Ngoài một xã hội biến dạng, một nền kinh tế tiêu điều, và tài nguyên cạn kiệt, những người cộng sản còn để lại những di sản gì? đó là đất đai nứt nẻ, những đầm lầy hôi thối, một cộng đồng dân cư bị băng hoại, mà trong đó những công dân lao động hăng say chăm chỉ gần như bị tuyệt chủng.

    Bởi Admin
    09/09/2012
    0 phản hồi

    Xã hội mới xã hội chủ nghĩa hoàn toàn không chấp nhận thị trường, nơi bị coi là nguồn gốc của những bất công, lợi nhuận phi nhân tính, và thối nát. Thay vào chỗ của thị trường ở Liên Xô, sau khi quốc hữu hoá tất cả nhà máy, xí nghiệp, là cơ quan kế hoạch tập trung của nhà nước (Gosplan), nơi ra mệnh lệnh và điều phối tất cả quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm của quốc gia theo tinh thần của sự bình đẳng tuyệt đối mà Marx đưa ra. Độc quyền như chúng ta thấy là điều tệ hại trong xã hội tư bản, thì nay lại trở thành điều tốt trong xã hội xã hội chủ nghĩa vì nó giúp tổ chức lực lượng lao động theo phương thức xã hội chủ nghĩa.

    Bởi Admin
    06/09/2012
    1 phản hồi

    Chính vì vậy chế độ toàn trị có thể xem là chế độ độc tài mà đã tiến thêm một bước dài trên con đường độc tài. Thay vì đóng cửa, xoá bỏ những tổ chức xã hội dân sự (như đối với một số chế độ độc tài quân sự – ND), chế độ toàn trị thay thế chúng bằng các tổ chức xã hội dân sự giả hiệu có vẻ giống như trong các chế độ tự do dân chủ, nhằm ngăn cản bất cứ một hành động độc lập nào ngoài vòng kiểm soát của Đảng trong xã hội. Chính vì thế chế độ độc tài toàn trị còn tồi tệ và độc tài hơn rất nhiều so với những chế độ độc tài thông thường. Không giống như những chế độ độc tài thông thường, chế độ độc tài toàn trị luôn kiểm soát mọi mặt của cuộc sống trong xã hội. Nó không những buộc con người trong chế độ phải sống như những nô lệ (của nhà nước toàn trị –ND) mà còn buộc họ phải sống thường xuyên trong những sự giả dối. Trên hết nó làm cho toàn xã hội băng hoại đến mức độ việc quay trở lại với tự do và dân chủ là gần như không thể.