Minh Việt

  • Bởi Hồ Gươm
    12/01/2014
    1 phản hồi
    miendien1a.jpg

    Những nghiên cứu chính trị nghiêm túc cho thấy rằng đảng cầm quyền không bao giờ tự nguyện chia sẻ quyền lực nếu họ không gặp các thách thức to lớn về chính trị mà nguy cơ là họ sẽ bị mất quyền. Chỉ khi đối mặt với một nguy cơ mất quyền họ mới thỏa hiệp. Cũng như chơi cờ, một đấu thủ sẽ không bao giờ chịu hòa nếu anh ta đang nắm phần thẳng; anh ta chỉ đồng ý hòa khi anh ta cảm thấy bắt đầu núng thế. Miến Điện cũng không phải là một ngoại lệ.

    Bởi Mắt Bão
    14/12/2013
    2 phản hồi

    Một sự lật đổ được các đảng phái độc tài đòi hỏi phải có sẵn một đảng đối lập mạnh sẵn sàng thay thế đảng độc tài cầm quyền. Và chỉ khi nào đảng đối lập đứng ra lãnh đạo chính quyền thì lúc đó chế độ độc tài mới chấm dứt. Các nước cộng sản Đông Âu, Đài Loan, Hàn Quốc cho ta những ví dụ.

    Bởi Admin
    17/10/2013
    5 phản hồi

    Bi kịch của dân tộc nằm ở chỗ ông và các đồng chí của mình chọn chủ nghĩa cộng sản, thay vì chủ nghĩa quốc gia dân tộc, – một chủ nghĩa sai lầm và gây nhiều di hại cho đất nước đến ngày nay. Ở đây, tôi không muốn bàn đến cuộc chiến tranh giữa hai miền Bắc Nam, giữa một bên kiên trì theo chủ nghĩa cộng sản và một bên chủ trương tư bản như một phần của chiến tranh ý thức hệ và có tính quy ước, đã tàn phá đất nước, vì đó là một chủ đề dài và nằm ngoại phạm vi của bài này. Tôi muốn nói đến sự sai lầm về nội dung của chủ nghĩa cộng sản; những người thực hiện nó một cách cứng nhắc phần nào cũng là nạn nhân của sự thiếu hiểu biết.

    Bởi tqvn2004
    04/11/2009
    0 phản hồi

    Xã hội văn minh không muốn ai phải chịu thiệt bởi ai, chỉ là để mang cái danh là "công bộc, đầy tớ". Vì "hồi tỵ" chưa giải quyết được nguyên nhân chính, nên nó chưa thể là phương pháp trọng tâm hay "viên thuốc đặc hiệu" cho "ca bệnh" tham nhũng, nhũng nhiễu...