Mạnh Kim

  • Bởi Admin
    07/12/2014
    0 phản hồi

    Ánh đao loang loáng của Tập Cận Bình đang gây ra những cơn co quắp lạnh sống lưng khắp Trung Quốc. Chưa bao giờ kể từ thời Mao Trạch Đông mà Trung Quốc có một lãnh đạo dữ dội đến như vậy. Từ việc mạnh tay đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, xóa bỏ cam kết “một quốc gia, hai chế độ” đối với Hong Kong, tống tù hàng loạt nhân vật bất đồng chính kiến, thắt chặt kiểm soát thông tin, đến chiến dịch “chặt chém” hàng chục viên chức cấp cao dân sự lẫn quân sự dưới chiêu bài chống tham nhũng… Tất cả màn càn quét khốc liệt được thực hiện bên cạnh việc xây dựng hình ảnh một lãnh đạo gần dân và chiến dịch đánh bóng lãnh tụ “trên có Trời, dưới có Tập”.

    Bởi Admin
    05/11/2014
    5 phản hồi

    “Change we need” (Sự thay đổi chúng ta cần) không còn là khẩu hiệu của Barack Obama mà bây giờ là của cử tri Mỹ! Uy tín sút giảm nghiêm trọng của Obama đã không chỉ gây mất niềm tin đối với cá nhân ông mà còn ảnh hưởng đến đảng Dân chủ. Điều đó đã thể hiện ở cuộc bầu cử giữa kỳ với kết quả thành viên Dân chủ lần lượt bị hạ bởi Cộng hòa (bầu Thượng viện, Hạ viện lẫn Thống đốc).

    Bởi Admin
    14/10/2014
    2 phản hồi

    Năm 1995, khi Hong Kong sắp được chuyển giao, Lê Trí Anh tung ra Apple Daily. Hai năm sau, lượng phát hành Apple Daily vọt lên 400.000 bản. Năm 2006, hai tờ Sudden Weekly và Next Magazine của tập đoàn Next Media được xếp nhất và nhì thị trường tạp chí Hong Kong; trong khi Apple Daily nằm hạng nhì thị trường nhật báo. Next Media tất nhiên bị cấm tại Hoa lục. Không công ty nhà nước nào của Hoa lục được phép quảng cáo trên các tờ báo Next Media.

    Bởi Admin
    08/10/2014
    1 phản hồi

    Một trong những nhóm “hành động viên” hoạt động năng nổ những ngày qua là Caring Hong Kong Power (CHKP), mà theo The Epoch Times, được thành lập vào tháng 6-2011 với sự tài trợ của đảng cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra còn có nhóm Hong Kong Youth Care Association (HKYCA), xuất hiện bất ngờ tại Hong Kong vào tháng 6-2012, chuyên phá rối tín đồ Pháp Luân Công - tổ chức tôn giáo mà vào năm 1999 Giang Trạch Dân đã thề bằng mọi giá phải xóa bỏ. Có văn phòng tại Thâm Quyến, HKYCA có thủ lĩnh là đảng viên cộng sản Trung Quốc.

    Bởi Mắt Bão
    29/09/2014
    2 phản hồi

    Ngay khi chưa đắc cử đặc khu trưởng Hong Kong, Lương Chấn Anh (Leung Chun-ying) đã bị dư luận nghi là “hàng gài”, tức là “người của Bắc Kinh”! Tìm vài thông tin cũ liên quan, trong đó có bài viết của James Pomfret trên Reuters (30-7-2012), một chân dung đáng ngờ của Lương Chấn Anh hiện ra…

    Bởi Admin
    14/07/2014
    4 phản hồi

    Có thể thấy một điều là khu vực đang theo dõi và nóng lòng chờ một sự dứt khoát mạnh mẽ của Việt Nam. Không phải do uy tín chính trị hoặc ảnh hưởng kinh tế của Việt Nam tại khu vực, cũng chẳng phải Việt Nam có giá trị như một đầu tàu có thể lôi kéo cả khu vực, mà là bởi Việt Nam đang được mặc định là một vệ tinh của Trung Quốc. Do đó, độ rung chấn chắc chắn sẽ lớn và gây sốc nếu “vệ tinh” này tự tạo ra đủ lực để bứt thoát khỏi quỹ đạo Bắc Kinh. Không chỉ gây sốc, mức độ rung chấn của sự kiện còn sẽ tạo ảnh hưởng mang lại hiệu ứng dây chuyền. Xét về nhiều mặt, Việt Nam, dù sao, cũng hơn Myanmar nhiều. Giá trị của sự kiện Việt Nam bứt khỏi Trung Quốc cũng sẽ mang lại nhiều “phần thưởng” hơn nhiều.

    Bởi Khách
    12/07/2014
    15 phản hồi

    Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, nhiều nước khu vực, nắm được tâm lý này, đã lợi dụng chính sách trên của Mỹ để đẩy một phần chính sách đối ngoại của quốc gia mình, đặc biệt vấn đề tranh chấp biển Đông, cho… Mỹ! Chẳng việc gì phải nghiêng hẳn về phía Mỹ cho rách việc! Trước sau gì Mỹ nóng ruột quá thì cũng nhào vô!

    Bởi Hồ Gươm
    03/07/2014
    0 phản hồi

    Trung Quốc, bất chấp hậu quả nhãn tiền, vẫn đang đi theo một chủ trương đối ngoại, vượt ngoài chuẩn tắc bang giao chính trị hiện đại, trong đó không có khái niệm của sự tử tế, thành thật và tôn trọng. Họ không cần đồng minh, họ chỉ muốn chư hầu! Họ không cần cam kết quan hệ bền vững mà chỉ muốn có sự qui phục lâu dài! Thật chua xót đối với bất kỳ nước nhỏ nào vẫn còn ngây thơ tin rằng mình đang được Trung Quốc đối xử ngang bằng và tôn trọng như một quốc gia với một quốc gia!

    Bởi Admin
    03/07/2014
    1 phản hồi

    Tập đoàn ngân hàng-tài chính toàn cầu Goldman Sachs từng dự báo Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ năm 2050 để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới với giá trị GDP 45 ngàn tỉ USD so với 35 ngàn tỉ USD của Mỹ. Tuy nhiên, đến thời điểm “huy hoàng” đó, tỉ lệ người lao động tại Mỹ tăng khoảng 30% trong khi Trung Quốc giảm 3%. Tại sao? Dự báo WB cho biết, đến năm 2015 sẽ có nhiều người Trung Quốc rời lực lượng lao động hơn so với tỉ lệ được thay thế và tình hình càng u ám vào năm 2030, khi 1/4 dân số Trung Quốc sẽ vượt quá 60 tuổi, so với 10% hiện nay. Dân số đông luôn dẫn đến nhiều mặt trái nan giải: tài nguyên bị khai thác ráo riết hơn; môi trường bị đối xử tệ hơn; nguồn nước ngọt (và sạch) khan hiếm hơn; ô nhiễm nặng nề hơn (không khí ô nhiễm làm thiệt mạng gần 400.000 người Trung Quốc mỗi năm). Ngân sách nuôi 329 triệu người già vào năm 2050 của Trung Quốc chắc chắn chiếm tỉ lệ không nhỏ trong GDP…

    Bởi Mắt Bão
    02/07/2014
    0 phản hồi

    Cuộc chiến giằng co giữa Mỹ và Trung Quốc được thể hiện trên mọi mặt trận. Lôi kéo đồng minh là một mặt trận như vậy. Chuyến công du của họ Tập sang Seoul ngày 3 và 4-7-2014 là một ý đồ như thế của Bắc Kinh. Đánh giá Seoul là mắt xích lỏng lẻo nhất trong nhóm đồng minh Mỹ tại châu Á, Bắc Kinh đang “tấn công” dồn dập Hàn Quốc bằng các kết nối kinh tế.

    Bởi Admin
    22/06/2014
    0 phản hồi

    Trừ phi có một ASEAN gắn kết hơn và trừ phi thoát (hoặc hạn chế được) sự lệ thuộc kinh tế Trung Quốc, châu Á sẽ tiếp tục ngồi nhìn Trung Quốc ăn mòn ăn dần như bầy dòi háo đói ngấu nghiến đục khoét một cơ thể không còn sức đề kháng! Phải nhìn thấy điều này: Trung Quốc đang sống và làm giàu bằng tiền của người khác. Nội lực kinh tế Trung Quốc hoàn toàn không mạnh như được tưởng. Họ đang lệ thuộc vào nguồn vốn của người khác chứ bản thân nền kinh tế phi thị trường Trung Quốc không đủ tạo ra cho họ sức mạnh kinh tế nội lực tương tự Mỹ hay Nhật. Thiếu nguồn FDI, họ sẽ yếu đi đáng kể. Nói cách khác, muốn đánh Trung Quốc, phải làm cho họ nghèo, hay nói đúng ra là đừng giúp làm cho họ giàu (trong khi mình cứ tưởng thiếu nó thì mình chết!).

    Bởi Admin
    01/06/2014
    0 phản hồi

    Các cây bút nghiên cứu chính trị và giới chóp bu quân sự Trung Quốc đang lên án Mỹ việc sử dụng nhiều “âm mưu và thủ đoạn tinh vi” để thực hiện chính sách cản trở con đường phát triển của Trung Quốc, dù đó là sự “phát triển trong hòa bình”. Tuy nhiên, lịch sử đã cho thấy chính Mỹ từng “hà hơi tiếp sức” cho sự lớn mạnh của quân đội nước này nói riêng và Trung Quốc nói chung. Thiếu những nền tảng ngoại lực ban đầu như vậy, Trung Quốc khó có thể đạt được những kết quả như thấy hiện nay…

    Bởi Admin
    01/06/2014
    0 phản hồi

    Chính sách thân thiện của Washington đối với Bắc Kinh, dù ẩn sâu bên trong vẫn tồn tại nhiều nghi kỵ và dè chừng, đã khiến dư luận Mỹ thời điểm đó bớt nhìn Trung Quốc bằng cặp mắt tiêu cực. Trong suốt thập niên 1970, chỉ khoảng 1/3 người được hỏi trong các cuộc thăm dò tại Mỹ là bày tỏ cái nhìn tích cực dành cho Trung Quốc trong khi 2/3 hoặc hơn nói chung tỏ ra nghi ngại Trung Quốc. Đến thập niên 1980, những kết quả thăm dò bắt đầu cho thấy ngược lại. Trong cuộc thăm dò tháng 2-1989, tỉ lệ người Mỹ “khoái” Trung Quốc đã lên đến 73%!

    Bởi Admin
    30/05/2014
    3 phản hồi

    Có hai đoạn trong bài diễn văn West Point giúp chúng ta có thể nghĩ đó là nút khởi động của Obama để reset lại và tăng tốc chính sách đối ngoại đối với khu vực trong khuôn khổ chính sách xoay trục mà Nhà trắng đưa ra vào năm 2009. Đây là lần đầu tiên Obama đã “giở bạt” che súng và xoay nòng chĩa trực tiếp vào Bắc Kinh.

    Bởi Admin
    21/05/2014
    0 phản hồi

    Ngày càng có nhiều nhận định chỉ trích chính sách xoay trục và mức độ hiệu quả của nó trong việc tạo ra sự cân bằng địa chính trị tại châu Á Thái Bình Dương. Sự chỉ trích này không chỉ ở Việt Nam hay khu vực mà ngay cả ở Mỹ. Trung Quốc vẫn ngổ ngáo với những hành động phá hoại an ninh khu vực và tiếp tục thành công trong việc bẻ đũa từng chiếc trong cộng đồng ASEAN bằng sức mạnh kim tiền. Trung Quốc đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà và biết chớp nhanh thời cơ bất cứ khi nào đối thủ họ bận bịu với những nghị sự khác. Cái gọi là thành phố Tam Sa đã được thành lập khi Obama tối tăm mặt mũi với chiến dịch tái tranh cử và sự kiện giàn khoan nổ ra khi Washington còn đang lúng túng với hồ sơ Ukraine. Trung Quốc đã có thể chứng tỏ cho thế giới thấy cái gọi là chính sách xoay trục của Mỹ chẳng ép phê mấy ở châu Á-Thái Bình Dương, ngoài việc tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt.

    Bởi Admin
    13/04/2014
    4 phản hồi

    Không thể không để ý đến chi tiết rằng hầu hết những vụ công an đánh chết người đều ở các tỉnh. Có phải bởi đó là những nơi mà sự hiểu biết luật pháp của người dân còn hạn chế nên công an mới “làm trời làm đất”? Như vậy công tác “tuyên truyền giáo dục” quần chúng có vấn đề? Tại các cuộc họp dân cư địa phương với đại diện chính quyền, người dân chưa từng được nghe và bàn về quyền của họ cũng như vai trò của công an?

    Bởi Admin
    09/04/2014
    0 phản hồi

    “Tiền nhà nước”, “ngân sách nhà nước”, “tiền của thành phố”, “tiền của tỉnh”, “tiền của địa phương”… Vẫn nghe quen và thấy hàng ngày những cụm từ này. Tuy nhiên, Nhà nước làm quái gì có tiền? Thành phố làm khỉ gì có tiền? Địa phương làm cóc khô gì có tiền? Một cách chính xác, phải nói là tiền của dân, tiền thuế của dân… Nói khác đi, tiền trong “ngân sách nhà nước” nói chung đều có nguồn gốc từ tiền thuế của dân cả. Và do đó, mọi chi phí cho cộng đồng, xã hội… đều bắt đầu bằng việc nhà nước thay mặt dân lấy tiền của dân để lo cho dân. Ý thức này ở các nước được thể hiện rất rõ khi người ta đề cập đến vấn đề chi phí.

    Bởi Admin
    08/04/2014
    2 phản hồi

    Muốn hiểu rõ hơn về Chu Vĩnh Khang, phải đến Tây Tiền Đầu (Vô Tích), một ngôi làng nhỏ chỉ với hơn 300 dân. Tại đây, theo Wall Street Journal (1-4-2014), lịch sử “nhà Chu” đã được khắc trên 5 tấm bia gia phả bằng đá. Trên đó, không có tên “Chu Vĩnh Khang” mà chỉ có tên “Chu Nguyên Căn”. Tên của Chu Bân cũng được khắc trên một bia (cùng với tên của ba người đàn ông khác cùng thế hệ). Dân làng cho biết, năm 2013, Chu Vĩnh Khang trở về thăm quê, lưu lại chỉ khoảng một tiếng, cùng với lực lượng cận vệ dày đặc.

    Bởi Admin
    07/04/2014
    0 phản hồi

    Với tư cách Ủy viên thường vụ Bộ chính trị phụ trách chính pháp, Chu Vĩnh Khang kiểm soát các bộ máy tư pháp, hành pháp và lập pháp với nhân sự lên đến 10 triệu người. “Vương quốc” của Chu, được xem là quyền lực thứ tư, sau Đảng, Chính phủ và quân đội, mạnh hơn cả lực lượng cảnh sát, các cơ quan công tố-điều tra, tòa án, an ninh nội chính…! Với ảnh hưởng bao trùm từ trung ương xuống địa phương của Chu, đặc biệt việc Chu ủng hộ Bạc Hy Lai “giật ghế” của Tập Cận Bình – như nhiều đồn thổi phổ biến, Tập quyết định ra tay. TheDailyBeast cho biết, Tập đưa vụ Chu ra bàn và “xin ý kiến” trước 6 ủy viên thường vụ Bộ chính trị vào trưa ngày 1-12-2013. Sau đó, một nhóm điều tra đặc biệt được cử đến nhà riêng đương sự, thông báo về quyết định của Bộ chính trị cũng như việc Chu lẫn vợ bắt đầu bị giam lỏng…

    Bởi Admin
    07/04/2014
    0 phản hồi

    Thật khó có thể nói Trung Quốc không thật tâm hay giả vờ trong cuộc chiến chống tham nhũng. Ngày 22-1-2013, trong buổi nói chuyện tại Ủy ban kỷ luật trung ương đảng, Tập Cận Bình đã nói đến chuyện “bắt hổ, diệt ruồi”. Đây không phải lần đầu tiên Bắc Kinh nhấn mạnh việc chống tham nhũng. Họ phải hiểu rằng sự tồn vong của thể chế, của chính quyền và của nhà nước có liên quan đến tham nhũng. Chẳng đời chủ tịch Trung Quốc nào mà không hô hào chống tham nhũng. Thời Giang Trạch Dân, Thủ tướng Chu Dung Cơ từng nói đương sự đã chuẩn bị sẵn 100 cỗ quan tài với 99 cỗ dành cho quan tham và một cỗ cho mình. Năm 2006, phát biểu trước Ban phòng chống tham nhũng trung ương, Hồ Cẩm Đào nói: “Cái quả bom nổ chậm ấy chôn trong xã hội có thể dẫn đến loạt vụ nổ, đưa đến bất ổn đồng thời làm tê liệt bộ máy nhà nước”.

    Bởi Mắt Bão
    15/03/2014
    1 phản hồi

    Một hiện thân của trí tuệ, một ông giáo nói giọng Đức đặc sệt, một chủ đề của hàng ngàn bộ phim… Có thể nhận ra ngay lập tức, hình ảnh mái tóc xù của Albert Einstein quen thuộc với tất cả mọi người – từ thường dân đến những bậc thượng lưu tiếp ông ở các salon từ Berlin cho đến Hollywood. Ông là thiên tài trong số những bậc thiên tài, là vĩ nhân trong số các vĩ nhân, là nhà khoa học kiệt xuất trong số những khoa học gia kiệt xuất. Ông là Albert Einstein. Chưa có khoa học gia nào mà lý thuyết khoa học khô khan của ông lại tạo sức ảnh hưởng mạnh đến nền văn hóa hiện đại – từ hội họa đến thi ca, như Albert Einstein. Sức ảnh hưởng từ thuyết tương đối của Einstein tạo hiệu quả trong thời ông cho đến cả sau khi ông mất…

    Bởi Admin
    26/07/2013
    1 phản hồi

    Trong cuộc gặp tại Nhà trắng giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang, bức thư Chủ tịch HCM gửi Tổng thống Harry Truman lại được nhắc đến như bằng chứng cho sự thiết lập sơ khởi trong bang giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thử nhìn lại tiến trình này…

    Bởi Admin
    30/04/2013
    4 phản hồi

    Hồi Ký này không dám quy định tội lỗi làm mất miền Nam cho ai cả. Nó chỉ xin đưa ra một nhận định là trong suốt thời Đệ Nhị Cộng Hoà, chưa bao giờ có sự gắn bó giữa chính quyền và dân chúng. Chiến tranh 30 năm đã làm tê liệt phần hồn phần xác của dân chúng rồi, người dân không được chia sẻ quyền hành với chính phủ tối thiểu là được chia sẻ sự hiểu biết về tình huống quốc gia. Không có một tổ chức Thông Tin Dân Vận nào làm được công việc đả thông (communication) giữa người dân và chính phủ. Về phần thông tin ngoài chính quyền là báo chí, ngay tờ Chính Luận cũng chỉ phổ biến trong những thành phố lớn và các tỉnh.

    Bởi Khách
    16/04/2013
    0 phản hồi
    18914063518-duan.jpg

    Sự kiện Ôn Châu đã mang lại một bài học xương máu về cơ chế vận hành phát triển kinh tế theo kiểu duy ý chí của Trung Quốc nhưng điều đó chỉ đúng với những người còn đủ tỉnh táo nhìn thấy được vấn đề…

    Bởi Khách
    15/04/2013
    0 phản hồi
    thamnhunglr4.jpg

    Ngày 19-4-2013, các cáo buộc liên quan cựu Bộ trưởng hỏa xa Lưu Chí Quân đã chính thức đệ trình lên Tòa án nhân dân trung cấp II (Đệ nhị trung cấp nhân dân pháp viện) tại Bắc Kinh và phiên xử Lưu sẽ được ấn định cụ thể trong thời gian tới. Vụ Lưu Chí Quân là một trong những vụ án điển hình nhất của nạn tham nhũng có hệ thống tại Trung Quốc…

    Pages