Mạnh Kim

  • Bởi Admin
    06/04/2019
    2 phản hồi

    Tâm lý thù ghét chính quyền ngày càng in sâu vào đầu người dân. Hãy thừa nhận “hiện tượng” có thực này. Đến mức này mà còn nghĩ bàn tay sắt có thể làm khiếp nhược người dân thì là một hoang tưởng. Đến mức này mà còn chưa cấp bách sửa lại những sai lầm thì sẽ đến ngày sự giận dữ không chỉ nhắm vào một hoặc vài cá nhân, và sự cuồng nộ sẽ không chỉ giới hạn ở những tiếng chửi rủa hoặc cái cau mày. Đừng nhìn dân như “một bầy cá thể” yếu ớt. Dân tộc (nation) có trước, nhà nước (state) có sau. Dân tộc tạo ra nhà nước. Không có nhà nước nào “đẻ” ra dân tộc.

    Bởi Admin
    28/03/2019
    0 phản hồi

    Khó có thể quên những tên tuổi khổng lồ Thích Minh Châu, Kim Định, Vũ Văn Mẫu, Tôn Thất Thiện, Bửu Lịch, Nguyễn Xuân Lại, Ngô Trọng Anh, Phạm Công Thiện, Tuệ Sĩ, Lê Mạnh Thát, Dương Thiệu Tống, Lê Tôn Nghiêm, Ngô Trọng Anh, Vũ Khắc Khoan… Họ là những người nhẹ nhàng đặt từng viên gạch nặng trịch góp phần dựng lên tòa lâu đài tư tưởng vĩ đại của Phật học, trên nền tảng triết lý “Duy Tuệ Thị Nghiệp” (tạm hiểu: lấy việc phát triển trí tuệ làm căn bản). Tiếc thay, tòa lâu đài dang dở đã bị đánh sập sau năm 1975.

    Bởi Admin
    23/03/2019
    0 phản hồi

    Những gì đang diễn ra đã trở thành chuỗi “đại họa” đưa Phật giáo lao vào tình trạng khủng hoảng kinh khủng chưa từng thấy. Từ các vụ nhà sư trác táng đến cơn lốc “buôn thánh, bán thần”, Phật giáo đang chứng kiến sự hỗn loạn cực độ. Nhà chùa, có nơi, trở thành “cơ sở tôn giáo”; trong khi “cán bộ tôn giáo”, có chỗ, khoác áo nhà sư; và “Phật tử” thì u u mê mê ngưỡng vọng vào tà ma, quỷ thuyết…

    Bởi Admin
    20/02/2019
    0 phản hồi

    Nhân dân lại bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Nhân dân lại bị đấm một cú vào đầu. Đau điếng! Nhân dân lại được “ăn” một cú lừa. Bài học “đừng nghe những gì cộng sản nói” không mới. Nhân dân vẫn bị lừa thường xuyên. Có điều đây là lần đầu tiên người ta lừa cả Đức Thánh Trần. Chính quyền cộng sản ăn cướp của dân thì còn lạ gì nhưng chính quyền lần này ăn cướp cả bàn thờ và ăn cướp cả lịch sử. Bài học này sẽ luôn là bài học lớn nhất và là bài học đau nhất mà nhân dân nhận được từ chính quyền.

    Bởi Admin
    16/02/2019
    1 phản hồi

    Năm 1979, Hà Nội đã có thể dạy lại Bắc Kinh bài học mà Trung Quốc muốn dạy cho Việt Nam, nhưng sau 40 năm, Hà Nội dường như chẳng học được thêm gì cả, ngoài việc trở thành “đồng chí tốt” của kẻ thù. Sau 40 năm, Việt Nam chẳng là gì so với sức mạnh kinh tế lẫn quân sự mà Trung Quốc đang sở hữu. Biển Đông đang bị gặm nhấm lần mòn. Chủ quyền biên cương đang bị đe dọa. Cả “chủ quyền” kinh tế cũng bị thao túng. Thật chẳng tự hào gì khi Việt Nam đang là con nợ của Bắc Kinh. Trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn (3-9-2018), tác giả Vũ Quang Việt cho biết, ước tính nợ Việt Nam đối với Trung Quốc, tính đến năm 2018, (có thể) là hơn 6 tỷ USD. Bắc Kinh đang nắm Hà Nội trong lòng bàn tay? Riêng với cái nhìn của người dân Việt Nam, có vẻ như Hà Nội chẳng nắm được gì của Bắc Kinh cả! Với thực trạng này, ước vọng thoát Trung của người dân Việt xem ra là rất xa vời. Điều này có đáng để nghĩ và lo lắng cho số phận quốc gia?

    Bởi Admin
    23/01/2019
    1 phản hồi

    Khoảng cách giàu nghèo và những bất công xã hội đang diễn ra có lẽ cần cả một quyển sách mổ xẻ chi tiết. Bài viết này chỉ đề cập vài nét nhỏ của bức tranh mà bất cứ ai cũng thấy nhưng có khi cố tình lờ đi…

    Bởi Admin
    03/01/2019
    2 phản hồi

    Không như giai đoạn sau 1975 kéo dài đến tận đầu thập niên 1990, khi những người chạy trốn cộng sản lén lút thu vén tiền bạc, vàng vòng để vượt biên, những chuyến “vượt biên” ngày nay công khai và rất rầm rộ. Ly hương chưa bao giờ là câu chuyện vui. Rời bỏ quê hương và gia đình không bao giờ là một chọn lựa dễ dàng. Thế nhưng người ta vẫn đi, nhất quyết phải đi, bằng mọi giá phải đi, khó cách mấy cũng đi, “chết” cũng đi, nuốt nước mắt mà đi!

    Bởi Admin
    02/01/2019
    0 phản hồi

    Năm 2013, tại hội nghị quốc gia về công tác tuyên truyền, Tập Cận Bình nhắc lại câu nói nổi tiếng của Mao Trạch Đông từ thập niên 1930: “Bắt quá khứ phục vụ hiện tại, bắt nước ngoài phụng sự Trung Quốc” (“Cổ vy kim dụng, dương vy Trung dụng”). Dưới thời Tập Cận Bình, chiến lược này đã được thực hiện ráo riết với những bài bản cực kỳ tinh vi.

    Bởi Admin
    01/01/2019
    0 phản hồi

    Năm 2009, Trung Quốc tuyên bố chi 6,6 tỷ USD cho kế hoạch củng cố vị trí trong làng truyền thông quốc tế. Đầu tiên là mở văn phòng CCTV tại châu Phi và tuyển mộ những phóng viên tên tuổi có uy tín như Aiyetan. Với giới phóng viên bản địa, CCTV hứa hẹn lương lậu cao đồng thời còn được “kể câu chuyện theo cách châu Phi” cho độc giả thế giới mà không cần phải gọt đẽo cho hợp khẩu vị phương Tây. Tuy nhiên, theo Vivien Marsh thuộc Đại học Westminster (London), người từng nghiên cứu nội dung CCTV Châu Phi, đã cho thấy một sự thực khác. Phân tích loạt tường thuật của CCTV Châu Phi về trận dịch Ebola 2014, Vivien Marsh nhận thấy có 17% nội dung các bài báo đều đề cập Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò Trung Quốc trong việc cung cấp bác sĩ và viện trợ y tế. Nói cách khác, “câu chuyện châu Phi” ở đây đã bị “đổi màu”, để nhấn mạnh sức mạnh, sự hào phóng và “thiện tâm” của Trung Quốc.

    Bởi Admin
    29/12/2018
    0 phản hồi

    Hun Sen không thể “sống mãi trong sự nghiệp” Campuchia. Sau khi chết, di sản Hun Sen sẽ là một nấm mồ chôn trên mảnh đất không còn thuộc chủ quyền đất nước này.

    Bởi Admin
    29/12/2018
    0 phản hồi

    Công ty bất động sản Trung Quốc Tianjin Union đã biến 340 km2 thuộc vùng Botum Sakor thành một thành phố sòng bài. Khắp Campuchia, hàng loạt công viên quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên đã và đang được bán cho Trung Quốc. Chỉ tính đến năm 2011, Phnom Penh đã bán cho Trung Quốc khoảng 7.631 km2 đất, hầu hết là công viên quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Diện tích đất được “sang tay” đã tăng sáu lần chỉ từ 2010-2011. Các vụ giải tỏa khiến nhiều gia đình cư dân địa phương lâm vào cảnh khốn cùng. Bằng việc bán rẻ đất đai, Chính phủ Campuchia cũng mặc nhiên hợp pháp hóa tình trạng phá rừng.

    Bởi Admin
    29/12/2018
    1 phản hồi

    Campuchia đang mắc vào bẫy nợ Bắc Kinh. Trung Quốc chiếm gần 44% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Campuchia từ 1994 đến 2014. Khoảng 70% cầu đường Campuchia đều được thực hiện với kinh phí từ nguồn vốn vay 2 tỷ USD của Trung Quốc. Theo một số nghiên cứu, Campuchia hiện nợ Trung Quốc hơn 4 tỷ USD, chiếm 2/5 nợ quốc gia nước này. Campuchia dưới thời Hun Sen đã biến thành một quốc gia chư hầu, với cái giá phải trả không ít. Viết trên Foreign Affairs (17-8-2018), giáo sư Charles Edel cho biết, Chính phủ Campuchia đã bí mật nhượng hơn 20% bờ biển cho một công ty Trung Quốc. Hun Sen luôn bảo vệ lợi ích các dự án Trung Quốc tại nước mình, bất chấp những cảnh báo về tổn hại môi trường lẫn các xáo trộn ảnh hưởng người dân địa phương.

    Bởi Admin
    23/12/2018
    0 phản hồi

    Một năm trôi qua với rất ít sự kiện lạc quan nhưng ngập đầy tin tức tiêu cực. “Đất nước có bao giờ được như thế này không” – câu nói của Nguyễn Phú Trọng hồi năm 2016 đã được nhắc đi nhắc lại với mức độ mỉa mai tận cùng…

    Bởi Admin
    15/12/2018
    0 phản hồi

    Trong số tổng kết thường niên, tờ Time đã chọn nhà báo là “nhân vật trong năm”, với những ghi nhận về vô số vụ đàn áp báo chí trong năm 2018. Trong báo cáo đặc biệt ngày 13-12-2018, Ủy ban bảo vệ ký giả (CPJ) cũng cho biết có ít nhất 251 nhà báo đã bị cầm tù khắp thế giới trong năm 2018. Đàn áp báo chí thật ra không phải là vấn đề nảy sinh trong năm nay. Nó là một hiện tượng toàn cầu, bùng nổ ngay trong thời mà rào cản đối với tự do thông tin tưởng chừng đã được tẩy xóa mờ đi trước sự phát triển của mạng xã hội…

    Bởi Admin
    10/12/2018
    0 phản hồi

    Sự tuột dốc đạo đức không có điểm dừng. Không chỉ những giá trị căn bản nhất của đạo đức đang thoái hóa mà thậm chí tình người cũng cạn kiệt. Sự khủng hoảng đạo đức đang trở nên điên loạn. Chừng nào nguyên nhân sâu xa cuộc khủng hoảng làm tê liệt và tàn phá xã hội này còn còn chưa dám thừa nhận thì vấn đề “chấn chỉnh” đạo đức không bao giờ có thể khôi phục.

    Bởi Admin
    08/12/2018
    2 phản hồi

    Như mọi lần, báo chí lại “vỡ òa” với chiến thắng bóng đá và người dân cũng “vỡ òa cảm xúc” với màn “đi bão” náo loạn đường phố. “Vỡ òa” cứ “òa” ra như một quán tính – một quán tính ở tầm… quốc gia. “Tự hào quá, Việt Nam ơi!” - niềm vui bóng đá đã được “đồng hóa” với tinh thần dân tộc. Dĩ nhiên chiến thắng bóng đá gần như luôn gắn liền với tinh thần dân tộc (như có thể thấy ở các giải đấu quốc tế) nhưng sức mạnh dân tộc chẳng bao giờ đi cùng với sức mạnh bóng đá…

    Bởi Admin
    03/11/2018
    2 phản hồi

    Như vậy là “sự phản bội” đã diễn ra từ lâu, âm thầm làm Đảng suy yếu, bởi những đối tượng “suy thoái đạo đức”, “biến chất”, mang tư tưởng “diễn biến hòa bình” và “tự chuyển hóa” trong hàng ngũ đảng viên. Có điều, chỉ thấy Đảng than thở, oán trách, đổ thừa, giận lẫy và thậm chí cay cú nhưng không thấy Đảng “phê và tự phê”, cũng như thẳng thắn nhìn nhận và đặt ra câu hỏi rằng tại sao Đảng trở nên mất sức hấp dẫn và không chỉ bị “quần chúng” xa rời mà cả đảng viên cũng ngoảnh mặt thề một đi không trở lại, mà “trong số những đảng viên sau khi nghỉ hưu bỏ sinh hoạt Đảng có cả một số đồng chí nắm giữ cương vị lãnh đạo cấp vụ, cấp sở ở các cơ quan trung ương và địa phương” – theo ông Nguyễn Văn Định, Phó Vụ trưởng Vụ Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương (VOV, 31-10-2017).

    Bởi Admin
    27/10/2018
    0 phản hồi

    Không khí chính trị đen kịt và thảm não như một đám tang với trò diễn vụng của tay đại bịp đạo đức giả “nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn”, may thay, đã được “tiễn vong” bởi “hiệu ứng Chu Hảo”. Phản ứng quyết liệt cùng sự tuyên bố ra khỏi Đảng của các ông Nguyên Ngọc và Mạc Văn Trang chẳng khác gì cú tát vào mặt Đảng. “Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy” – ông Nguyên Ngọc viết. “Phản dân hại nước” – không có cáo trạng nào ngắn gọn nhưng đanh thép và chát chúa nảy lửa như vậy dành cho đảng cai trị.

    Bởi Admin
    20/09/2018
    2 phản hồi

    Từng được xem là công cụ khuếch trương dân chủ nhưng yếu tố dân chủ và tự do ngôn luận đang được xem là những vấn đề lớn nhất đối với Facebook. Thay vì được cổ xúy, dân chủ, trong một số trường hợp, đang bị bẻ gãy. Thay vì được ủng hộ, tự do ngôn luận, trong không ít trường hợp, đang bị bịt chặn. Tại Liên hoan phim Tribeca vào tháng 4-2018, đạo diễn-kịch tác gia Jonathan Nolan đã so sánh Facebook với Cuba (khi đề cập đến việc thu thập dữ liệu cá nhân cho mục đích đàn áp hoặc hỗ trợ đàn áp); trong khi nhà đầu tư tài chính George Soros phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos vào đầu năm 2018 rằng, Facebook đã trở thành “mối đe dọa”, với sức mạnh độc quyền, khi thỏa hiệp với các thể chế độc tài…

    Bởi Admin
    13/09/2018
    0 phản hồi

    Câu chuyện ông Trần Huỳnh Duy Thức không chỉ cho thấy vấn đề tù nhân lương tâm, tình trạng vi phạm nhân quyền hoặc thân phận trí thức dưới chế độ cộng sản, mà còn cho thấy một vấn đề lớn hơn và có tính xã hội rộng hơn: vai trò và sự chọn lựa chỗ đứng của người trí thức.

    Bởi Admin
    09/09/2018
    4 phản hồi

    Mọi bàn cãi về cải cách giáo dục nước nhà đều ít nhiều vô nghĩa nếu giáo dục không được đặt trên nền tảng căn bản: sự tự do. Tư duy giáo dục phải được đặt trên yếu tố cốt lõi là xây dựng nguồn nhân lực vì tương lai quốc gia và chính sách giáo dục phải được thực hiện trên nguyên tắc đó. Giáo dục không thể bị biến thành công cụ phục vụ sự tồn tại của đảng cầm quyền. Điều đó chỉ có thể thực hiện khi mà nhà nước không thò tay vào sự vận hành của bộ máy giáo dục. Thử lấy mô hình Mỹ tham khảo.

    Bởi Admin
    14/08/2018
    4 phản hồi

    Trong các cuộc làm việc gần đây, ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục “chỉ đạo” bằng những “viễn kiến” và “tầm nhìn” tương tự. Ngày 10-8-2018, khi đến Cần Thơ, ông “đề nghị Đại học Cần Thơ cần mạnh dạn thay đổi sứ mệnh phụng sự xã hội và có tầm nhìn phát triển” để trở thành “một trong 20 trường đại học hàng đầu về nghiên cứu ở Đông Nam Á vào năm 2030, là mô hình đại học kiểu mẫu của Việt Nam thông qua sự kết hợp các tri thức cơ bản với giáo dục thực tế…, (để rồi) trong tương lai không xa, Đại học Cần Thơ sẽ là một trong top 1.000 trường đại học thế giới”. Riêng về địa phương Cần Thơ, ông nói: “Ở nước ta đã có những thành phố đáng sống thì Cần Thơ có tiềm năng trở thành một thành phố sông nước, một đô thị sinh thái đáng sống" (VOV, 10-8-2018).

    Bởi Admin
    13/08/2018
    0 phản hồi

    Sân ga nhộn nhịp. Mọi người háo hức chuẩn bị bước lên chuyến tàu bốn toa, tượng trưng cho cuộc cách mạng công nghiệp hiện đại hóa phiên bản 4.0. Vẻ mặt người nào cũng vui vẻ. Xen lẫn âm thanh ồn ào là tiếng rao hàng vang dội, bằng song ngữ, tiếng Hoa trước rồi tiếng Việt sau. Bọn trẻ bán hàng rong thế mà “hội nhập” nhanh thật. Nhốn nháo một lúc, thế rồi, mọi người ngoảnh đầu về phía chiếc loa to, đang vang vang kêu gọi hành khách nhanh chóng lên tàu cho kịp giờ khởi hành. Loa cũng phát bằng song ngữ. Hoa trước, Việt sau.

    Bởi Admin
    30/06/2018
    0 phản hồi

    Việc Facebook có những thỏa hiệp ngầm với một số chính phủ thật ra không mới. Một bài báo của Mike Isaac trên New York Times (22-11-2016) cho biết, Facebook đã “tương nhượng” trong việc kiểm duyệt nội dung với một số nước như Pakistan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ… Chỉ trong 5 tháng, từ tháng 7-2015 đến tháng 12 cùng năm, Facebook đã chặn 55.000 tin bài tại khoảng 20 quốc gia. Với Việt Nam, thỏa thuận mật giữa Facebook và chính quyền Việt Nam có thể bắt đầu được bàn chi tiết từ cuộc gặp giữa Monika Bickert (Giám đốc chính sách quản lý toàn cầu của Facebook) và Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn vào ngày 26-4-2017 tại Hà Nội.

    Bởi Admin
    29/06/2018
    1 phản hồi

    Giáo dục Việt Nam đến mức này đã không còn là một vấn đề. Nó là vấn nạn quốc gia. Nó là cuộc lao dốc không có điểm dừng. Nó không còn mang lại chút niềm tin nào. Ngược hướng với đà tuột dốc giáo dục là cuộc chạy đua quyết liệt của những phụ huynh dáo dác tìm đường đưa con du học - chạy đua kiếm tiền hoặc vay tiền, chạy đua tìm dịch vụ tư vấn, chạy đua tìm trường nước ngoài có chi phí rẻ… Một cuộc chạy thi và chạy đua tìm kiếm tương lai, không phải ở Việt Nam. Trong “cuộc thi” khốc liệt này, bài toán mà một số phụ huynh phải giải cho bằng được luôn khó gấp vạn lần phương trình số học trong phòng thi mà con em họ làm. Trong “cuộc thi” này, thật mỉa mai, có những trường hợp được “đặc cách”: dành cho người “có công với cách mạng”, những kẻ thuộc hệ thống cai trị, những kẻ bây giờ cần phải nêu chính xác là những tay tư bản đỏ, đã và đang vơ vét cạn kiệt ngân khố quốc gia, để lại những đổ nát hoang tàn, trong đó có vũng lầy giáo dục. Họ thừa tiền và dư điều kiện để trải thảm cho con mình du học. Họ còn có thể có thừa nhiều thứ khác. Họ chỉ thiếu vài thứ: lòng liêm sỉ và sự dũng cảm giẫm lên “bãi phân giáo dục” mà họ tạo thành.

    Pages