Lý Quang Diệu

  • Bởi Admin
    03/07/2019
    0 phản hồi

    Ông Nguyễn Xuân Phúc nếu đã phê phán ông Lý Hiển Long, thì nên phê luôn ông Lý Quang Diệu, không phải vì họ nói mình xâm lược, mà vì một lý do khác, buồn hơn nhiều. Khi lãnh tụ Lê Duẩn kính yêu bắt đầu thanh lọc giai cấp ở miền Nam, cùng thời điểm với Bác Pol Pot kính mến thanh lọc giai cấp ở Campuchia, người dân miền Nam Việt Nam chạy nhào ra biển. Không ai biết có bao nhiêu nguời chết trên biển, chỉ biết là vô số.

    Bởi Admin
    01/10/2016
    6 phản hồi

    "Tôi cử người đi khắp nơi, đến các vùng xích đạo, vùng nhiệt đới, vùng cận nhiệt đới, để tìm những giống cây hoặc dây leo mới. Họ đến châu Phi, vùng Caribbean, châu Mỹ, và mang về một số giống cây mới. Chúng không nhiều, nhưng nếu bạn dành chỗ để trồng cây, để dây leo mọc lên, thì sự oi bức sẽ giảm và bạn có một thành phố khác hẳn", ông Lý Quang Diệu kể trong quyển The Man And His Ideas (xuất bản năm 1998). Báo Straits Times cho biết, ngay trong thời gian du học tại trường Cambridge (Anh), ông Lý Quang Diệu đã rất quan tâm cách người Anh sắp đặt vị trí cây xanh trên các tuyến đường nhộn nhịp ở thủ đô London. Ông cũng dành thời gian tìm hiểu về đất đai, hệ thống thoát nước, phân bón và khí hậu.

    Bởi Admin
    13/04/2016
    0 phản hồi

    Lòng tham vốn là bản tính của con người, đặc biệt là của những người có quyền thế. Đa số người sẵn sàng tham nhũng khi có điều kiện thuận lợi. Vậy để ngăn chặn tệ nạn thì vai trò của chính quyền rất quan trọng. Trong lịch sử người ta đã tổng kết, để ngăn ngừa tệ nạn thì chính quyền phải làm cho người ta không muốn, không thể và không dám phạm vào. Riêng vấn đề tham nhũng ở Singapore thì chúng tôi còn tạo thêm điều kiện thứ tư là các quan chức chính quyền không cần tham nhũng.

    Bởi Admin
    11/04/2016
    12 phản hồi

    Ông ta nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ phải cố gắng tìm ra một nhóm người miền Nam Việt Nam có thể nắm quyền lãnh đạo. Ông ta lên án việc Anh và Mỹ đã phá hủy “có hệ thống” mọi sự thay thế cho lãnh đạo của Diệm vào năm 1954.

    Bởi Admin
    05/08/2015
    5 phản hồi

    Một xã hội văn minh là một xã hội có nhiều di sản hoành tráng. Các công trình kiến trúc, là một phần của nền văn hóa vật thể, luôn là biểu tượng của trình độ phát triển xã hội. Hầu hết các di chỉ kiến trúc vĩ đại trên thế giới đều do các nền văn minh rực rỡ nhất kiến tạo ra. Ngày nay dấu ấn của sự thịnh vượng có thể được nhìn thấy ở NewYork, London, Paris và một loạt các cường quốc có nền kinh tế phát triển cao trên thế giới.

    Bởi Admin
    14/04/2015
    0 phản hồi

    Giả sử Marx sống lại ở thời điểm này. Dẫn ông ấy tới Hoa Kỳ, chứng kiến những nỗ lực chính quyền Obama đang cố gắng, chắc chắn Marx sẽ bảo Hoa Kỳ là nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Thậm chí là một nước XHCN hơi khùng khùng, không chỉ lo cho dân nước mình mà còn đi lo cả cho dân nước khác.

    Bởi Sapphire
    12/04/2015
    0 phản hồi

    Dân không sòng phẳng với nhau đáng tội một thì “quan” không sòng phẳng với dân phải đáng tội mười. Vậy mà, khi đất nước ngày càng có thêm nhiều tượng đài lớn nhất khu vực, các tòa nhà hành chính cao nhất khu vực, những thành thị bê-tông khủng nhất khu vực… thì bản thân người người làm chức trách vẫn thiếu sòng phẳng với hàng triệu người chân lấm tay bùn.

    Bởi Admin
    09/04/2015
    8 phản hồi

    Tháng trước, nhà độc tài của thành phố một triệu dân Đà Nẵng qua đời. Tháng này, đến lượt nhà độc tài của thành phố năm triệu dân Singapore. Cả hai để lại nhiều thương tiếc. Độc tài, nhưng mà tốt. Độc tài ngoại lệ. Thương hiệu "độc tài sáng suốt" ngày càng có giá. Không chỉ ở các nước Đông Á. Ở châu Âu tự do, nhu cầu thanh lý nền dân chủ loạn chức năng để mua gấp một nhà độc tài hiệu quả cũng đang nhen nhóm.

    Bởi Trà Mạn
    07/04/2015
    0 phản hồi

    Ông Lý Quang Diệu, trong một bài phỏng vấn của tờ New York Times năm 2010, đã nói trước như một di chúc, “Tôi không nói mọi việc mình làm đều đúng, nhưng tôi làm tất cả vì một mục đích ngay thẳng.”

    Bởi Trà Mạn
    06/04/2015
    0 phản hồi

    Hãy bắt đầu từ phát ngôn trong nước mắt của Lý Quang Diệu khi Sinhgapo bị trục xuất khỏi liên bang Malayxia ( 1965 ), vốn được coi là niềm hy vọng duy nhất sau khi nước Anh trao quyền tự trị và độc lập cho hòn đảo ( chỉ bẳng 2/3 thành phố Đà Nẵng ): “ Kể từ nay…-ông nói với người dân của mình, Sinhgapo sẽ là một quốc gia độc lập, dân chủ với đầy đủ chủ quyền, lập nên trên những nguyên lý của quyền tự do và công bằng”.

    Bởi Admin
    05/04/2015
    0 phản hồi

    Không dừng lại ở đó, qua những bài biểu dương công đức của ông Lý, truyền thông nước nhà đã vô tình hé lộ cho mọi người biết thêm một sự thật đớn đau hay là một sự tủi nhục và bất hạnh khác của dân tộc này? Đó là sự thật trong những lần sang thăm Việt Nam trước đây, ông Lý từng rất nhiều lần góp ý chân thành và thẳng thắn với các “chính khách” nước nhà nhưng nhìn chung không ai đủ dũng khí để tiếp nhận và làm theo những lời khuyên của ông ấy.

    Bởi Admin
    02/04/2015
    3 phản hồi

    Trong tác phẩm Bên Thắng Cuộc, chương "Nạn kiều", nhà báo Huy Đức nhắc tới "Phương án II", "một kế hoạch 'được phổ biến miệng để giữ bí mật', theo đó: người di tản được đóng vàng để công an mua thuyền hoặc đóng thuyền cho đi mà không sợ bị bắt hay gây khó khăn. Việc thực hiện Phương án II chỉ do ba người là bí thư, chủ tịch và giám đốc công an tỉnh quyết định. Công an được giao làm nhiệm vụ đứng ra thu vàng và tổ chức cho người di tản." Đó là thời điểm từ giữa năm 1978 đến giữa năm 1979, khi chiến dịch bài Hoa ở Việt Nam dâng cao và chiến tranh biên giới Việt-Trung bùng nổ. Những người vừa mất nơi sinh sống, vừa mất hết tiền của vào tay chính quyền để ra đi "hợp pháp" trong vòng bí mật và không ít cũng sẽ mất mạng trên biển trong kế hoạch này phần lớn là người Việt gốc Hoa.

    Bởi Admin
    30/03/2015
    1 phản hồi

    Singapore là một trường hợp không tuân theo quy luật lịch sử mà Lord Acton đã tổng kết. Đảng Hành động nhân dân tại đây liên tục sử dụng quyền lực tuyệt đối để lãnh đạo đất nước Singapore trong suốt hơn nửa thế kỷ qua mà không xảy ra suy thoái, tham nhũng biến chất. Trường hợp hi hữu này rất đáng để các nước nghiên cứu học tập.

    Bởi Khách
    27/03/2015
    0 phản hồi

    Đặc trưng của chế độ độc tài là thu tóm quyền lực, ba quyền hành pháp, tư pháp, lập pháp được nhập chung theo cách"vừa đá bóng vừa thổi còi", kiểm soát toàn bộ các cơ quan được trang bị đầy đủ súng ống như quân đội, công an, cảnh sát, mật vụ, v. v... mà còn kiểm soát tuyệt đối các cơ quan có khả năng tác động đến đời sống tinh thần của mọi người như truyền thông và giáo dục.

    Bởi Trà Mạn
    27/03/2015
    0 phản hồi

    Cựu Thủ tướng Cộng Hòa Singapore Lý Quang Diệu được đưa vào bệnh viện hôm 5 tháng 2 vì bịnh viêm phổi trầm trọng. Chỉ vài hôm sau, ông được chuyển qua hệ thống duy trì sự sống (life support). Theo nhiều nguồn tin, hai năm trước đây ông đã thêm vào di chúc một đoạn trong đó ông không muốn kéo dài sự sống vô nghĩa bằng cách này. Theo thông báo của chính phủ Singapore “ông qua đời trong thanh thản” tại Tổng Y Viện Singapore lúc 03:18 sáng, giờ địa phương thứ Hai 23/3/2015, thọ 91 tuổi. Lý Quang Diệu là Thủ tướng đầu tiên của Singapore và mất vào năm kỷ niệm 50 năm độc lập của quốc gia này.

    Bởi Admin
    26/03/2015
    0 phản hồi

    Các nhà độc tài (hoặc các hệ thống độc tài) thường không có khả năng phê phán. Nó thường tự lừa dối, huyễn hoặc, bóp méo hiện thực. Nó cũng không có khả năng đánh giá bản thân mình hoặc đất nước mình trong tương quan quốc tế. Các nhà độc tài (hoặc hệ thống độc tài), dù đang ngập chân trong hiện thực thối nát, vẫn luôn khoác lác rằng bản thân họ hoặc hệ thống chính trị của họ là tiến bộ nhất thế giới (như chúng ta đang thấy ở Bắc Triều Tiên), và các thế lực bên ngoài bêu xấu họ, chỉ vì „ghen tị“ với thành tích (thối nát) của họ.

    Bởi Admin
    26/03/2015
    21 phản hồi

    Ông Lý Quang Diệu qua đời là nguồn cảm hứng của biết bao nhiêu so sánh và ngợi ca. Nhưng có một so sánh làm tôi gãi đầu bứt tai, đó là “phát hiện” rằng ông Lý Quang Diệu và ông Hồ Chí Minh có cùng tư tưởng về tầm quan trọng của giáo dục [1]. Bài báo này còn nâng hai vị đó, ông Hồ và ông Lý, lên bậc “thiên tài”! Tôi thì thấy khác: tôi nghĩ hai người có suy nghĩ khác nhau về giáo dục. Cái tầm nhìn về giáo dục của ông Lý, nói cho công bằng, cao hơn cái tầm nhìn của ông Hồ.

    Bởi Admin
    26/03/2015
    2 phản hồi

    Thế nhưng ông tiếc cho VN, và ông chê lãnh đạo VN. Khi được hỏi ý kiến, ông khuyên là cải cách kinh tế cần phải đi đôi với cải cách chính trị, nhưng giới lãnh đạo VN không chịu nghe. Ông nói rằng giới lãnh đạo VN không thể khá lên được vì họ bị "giam tù" bởi vòng kim cô ý thức hệ cộng sản. Theo ông, giới lãnh đạo VN không có khả năng đổi mới bản thân họ, không có khả năng đổi mới tư duy chính trị kịp thời đại, và do đó họ làm trì trệ sự phát triển của đất nước, họ kéo đất nước họ xuống hàng lạc hậu và nghèo đói. Tôi nghĩ nếu tôi là lãnh đạo của VN, tôi cảm thấy nhục khi nghe ý kiến như thế của một ông chỉ xứng tầm thị trưởng. Nhưng vấn đề là ông nói đúng.

    Bởi Admin
    25/03/2015
    1 phản hồi

    Qua lời kể của Lý Quang Diệu, bạn sẽ thấy một đất nước Singapore đã từng nghèo nàn lạc hậu, tay nghề lao động thấp và lối tư duy cổ hủ của người dân. Bạn sẽ thấy một đất nước nhược tiểu sống những năm đầu tiên trong mối lo sợ quân đồn trú thực dân triệt thoái, để lại một khu vực loạn lạc. Tài sản mà họ có lúc ấy chỉ là “sự tín nhiệm và lòng tin cậy của nhân dân”, cùng ưu thế tự nhiên duy nhất: “một cảng tự nhiên tầm cỡ thế giới thiết lập tại một vị trí chiến lược của một đường biển nhộn nhịp nhất thế giới”.

    Bởi Khách
    25/03/2015
    3 phản hồi

    Một nguyên tắc quan trọng trong chủ nghĩa này là: “khi muốn làm điều gì, hãy quan sát xem cách người ta đã làm, rồi mình học hỏi, đem về áp dụng và cố gắng làm tốt hơn họ”.

    Bởi Trà Mạn
    24/03/2015
    11 phản hồi

    Trên thế giới, trong nửa sau thế kỷ 20, không có chính khách nào thành công và được ngưỡng mộ như là Lý Quang Diệu (1923-2015). Thành công đầu tiên là ông nắm quyền lực trong một thời gian rất lâu. Có thể nói ông là một trong những thủ tướng dân cử tại vị lâu nhất trên thế giới, trong hơn 30 năm, từ 1959 đến 1990. Sau đó, với chức bộ trưởng danh dự (senior minister) và người hướng dẫn các bộ trưởng khác (minister mentor), ông tiếp tục có ảnh hưởng lớn trong việc phác hoạ chính sách phát triển cho Singapore. Từ năm 2011, ông chính thức rút lui khỏi bộ máy cầm quyền, nhưng vẫn tiếp tục làm dân biểu Quốc hội, ở đó, tiếng nói của ông vẫn được lắng nghe một cách đặc biệt, một phần vì thủ tướng đương nhiệm, Lý Hiển Long, là con trai của ông, phần khác, quan trọng hơn, vì những ý kiến của ông bao giờ cũng được xem là khôn ngoan và sắc sảo không những chỉ ở tầm quốc gia mà còn ở tầm quốc tế.

    Bởi Sapphire
    23/03/2015
    0 phản hồi

    Lý Quang Diệu, tên đọc theo âm Hán-Việt của Lee Kuan Yew, là chính trị gia có vai trò đưa Singapore từ một tiền đồn chiến lược thuộc Anh ở Viễn Đông trong gần 200 năm, một xứ sở trong hàng các nước thế giới thứ ba, trở thành trung tâm tài chính thương mại quan trọng bậc nhất Á Châu và trên thế giới.

    Bởi Trà Mạn
    23/03/2015
    0 phản hồi

    Người phát biểu câu “hy vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn”, ông Lý Quang Diệu, cựu Thủ Tướng Singapore đã qua đời ngày 23/3/2015, hưởng thọ 91 tuổi. Từ những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, ông Lý Quang Diệu đã nhìn đến Sài Gòn của Nam Việt Nam như một một thước đo để phát triển đảo quốc nhỏ bé của mình. Từ một vùng đất làng chài ít ai biết đến ông đã biến Singapore trở nên một cường quốc của Châu Á.

    Bởi Admin
    31/01/2015
    10 phản hồi

    Lý Quang Diệu, nhân vật đã thay đổi và biến làng chài nhỏ bị dịch bệnh triền miên trở thành đất nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu của châu Á. Singapore là nơi mà những kiến trúc hiện đại cùng chung sống với thiên nhiên chan hòa, nơi cả thế giới ngưỡng mộ về chuẩn mực môi trường xanh sạch, nơi có làn sóng di dân ngược từ châu Âu sang châu Á. Nhưng trong những ngày đầu lập nước vào thập niên 60 thế kỉ trước, Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của Singapore, đã từng nói “hy vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn”. Thật đáng kinh ngạc khi có một thời chính nhà lãnh đạo của Singapore đã mơ tưởng và bị ám ảnh về sự phát triển của Sài Gòn.

    Bởi Admin
    21/07/2014
    1 phản hồi

    Biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu đe dọa sự tồn tại của con người. Nó đòi hỏi chính phủ các nước phải cùng nhau hành động để cắt giảm tổng lượng khí thải một cách đáng kể. Thật đáng tiếc là dường như việc này sẽ không được thực hiện. Năm 2009, Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc ở Copenhagen (Thủ đô Đan Mạch) đã kết thúc mà không đạt được một thoả thuận ràng buộc nào mặc dù đã tụ họp các nhà lãnh đạo của tất cả những quốc gia quan trọng. Các hội nghị tiếp theo cũng không đạt được kết quả ngoạn mục, và tôi cũng sẽ không nín thở chờ những hội nghị trong tương lai đạt được kết quả như vậy.

    Pages