Kết quả là, với chế độ sở hữu toàn dân rất mù mờ về đất đai, được thể hiện bằng những biện pháp cưỡng chiếm rất hiện thực, rất cụ thể tài sản ngàn đời của nông dân, đã tha hóa người nông dân khỏi thực thể đất đai, khỏi tài sản của mình, khỏi nghề nghiệp và hoạt động sản xuất của mình, chỉ còn được treo lại với cái gọi là quyền sử dụng hạn chế, bấp bênh, ngượng ngập, với cái nhãn xã viên hợp tác xã trước đây; từ đó, như trong lịch sử đã diễn ra, tha hóa họ khỏi gia đình, tộc họ, làng xã. Tất cả đã bị làm méo mó, bệnh tật, oặt oẹo, chả bình thường chút nào. Hậu quả đó, cùng với những mâu thuẫn đất đai, tiếp tục đẩy người nông dân ra khỏi ruộng đất, nông thôn bằng việc chán nông, bỏ ruộng, ly hương như kiểu Thanh Hóa được sơ kết cuối năm 2013, tiếp tục làm cho nền nông nghiệp bệnh tật, không tham gia bình thường lành mạnh vào nền kinh tế quốc dân, từ trình độ và công nghệ sản xuất, cơ cấu cây con sản phẩm, phân công vùng miền cho đến chính sách quản lý sản xuất, quản lý và kinh doanh sản phẩm, chính sách khuyến nông...Đó cũng là giấy khai tử cho những tội phạm tạo ra nó.