lịch sử

  • Bởi Admin
    09/11/2014
    31 phản hồi

    Nền học thuật sử học Việt Nam đã lụi tắt vào cuối những năm sáu mươi, đầu những năm bảy mươi của thế kỉ XX. Chính là các học giả và những người trong tầng lớp trí thức cầm quyền của DRV (Democracti Republic of Vietnam/ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) đã hủy diệt nền học thuật ấy. Những người này đã buộc các nhà sử học phải viết lịch sử theo một khung giá dân tộc chủ nghĩa hạn hẹp, một khung giá phải dựa trên những chủ đề (themes) về chủ nghĩa anh hùng, tình yêu tổ quốc (nation), và [tinh thần] chống ngoại xâm.

    Bởi Mắt Bão
    07/11/2014
    9 phản hồi

    Sáng hôm qua tôi đến phường trình diện định kỳ hàng tháng theo luật về quản chế. Có đến 8 người cùng làm việc với tôi, trong đó 6 người là sĩ quan công an. Buổi làm việc tập trung vào các bài viết đăng trên trang FB của tôi. Đầu tiên, tôi được yêu cầu ký tên vào các bản in sẵn, nhưng tất nhiên tôi từ chối với lý do rằng FB là một trang công khai để mọi người bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc, ai thích vẫn có quyền đọc và bình luận, và đó không phải là một tài liệu phạm pháp để có thể bị áp dụng những biện pháp có tính cách tố tụng hình sự.

    Bởi Admin
    23/10/2014
    0 phản hồi

    Không một lãnh chúa thời phong kiến nào muốn có một nô lệ thông minh, vì đó là điều bất lợi. Tên nô lệ nếu thông minh thì sẽ có tự do, khi đó chúng sẽ dần dần tự lập và thoát khỏi ách thống trị của chủ nô. Cũng như vậy, không có một chế độ độc tài toàn trị nào muốn dân chúng có dân trí phát triển cả, vì khi đó sẽ bị mất lợi ích từ quyền lực.

    Bởi Mắt Bão
    18/10/2014
    0 phản hồi

    Chúng tôi vẫn dạ thưa với người khác và dạy trẻ em học tiếng dạ thưa làm đầu. Đó không phải đãi bôi mà là văn hóa giao tiếp tối thiểu, là sự tôn trọng bắt buộc trong bất cứ môi trường nào. Vậy nhưng tiếng xưng hô đó bây giờ hình như dần dần mất.

    Người ta nói năng với nhau chao chát, trống không, chỏng lỏn. Không ít lần tôi chứng kiến cảnh một phụ nữ ngồi trước nhà quẳng ra độc một tiếng "rau". Chị gánh rau tong tả chạy tới. Người phụ nữ nọ sùng sục bới lộn từ trên xuống dưới cả thúng rau xanh om chỉ để chọn ra một bó. Cô bán rau nhăn nhó nhưng chỉ dám nhẹ nhàng "Bá nhẹ tay giúp em, dập rau em không bán được, rau em mới hái bó nào cũng tươi hết". Chị kia bĩu dài cái môi: "Ối giời cái bọn nhà quê nhà mày bố ai mà tin được". Rồi vứt toẹt vài đồng tiền lẻ lên cái thúng, cầm bó rau đứng dậy.

    Bởi Mắt Bão
    16/10/2014
    1 phản hồi

    Trong tác phẩm “chết bởi Trung Quốc” hai tác giả Peter W. Navarro và Greg Autry đã chỉ rõ cho thế giới thấy TQ đã gây ra hiểm họa cho toàn cầu như thế nào. Là một quốc gia đông dân nhất thế giới, được cai trị bởi độc đảng, được thúc đẩy phát triển bởi những những đại công ty nhà nước và những đại công xưởng do tư bản ngoại quốc đến khai thác sức lao động của người Trung Quốc. Trung Quốc kiếm tiền không chỉ từ sức lao động của cả tỷ con người làm quần quật mà còn bởi chính quyền nơi đây chất nhận sự lạm dụng vào môi trường (quản lý môi trường lỏng lẻo). Tất cả sự độc hại gây ra bởi TQ sẽ phát tán lên bầu khí quyền rồi theo các luồng gió đi khắp toàn cầu hoặc thải bỏ xuống nước theo các con sông chết ngày đêm đổ ra đại dương. Trung Quốc không chỉ là mảnh đất của độc chất mà còn là nơi sản xuất hàng giả độc hại. Hàng tỷ sản phẩm nhái giả đủ kiểu đã vươn xa khắp thế giới. Trung Quốc còn là nơi tiếp máu cho các chính quyền độc tài khắp thế giới từ châu Á, Trung Đông, châu Phi, Châu Mỹ,....Thông qua các chính thể độc tài, TQ mua rẻ và lũng đoạn tài nguyên đất đai, khoáng sản.

    Bởi Mắt Bão
    16/10/2014
    5 phản hồi

    Ngay sau khi tự truyện Đèn cù của Trần Đĩnh ra mắt độc giả, nhiều bài viết nhận định xuất hiện trên mạng với những phần trích dẫn đi kèm. Tôi đọc và thắc mắc tại sao một cuốn sách với nội dung “phản động” như thế, cho dù được xuất bản ở nước ngoài, nhưng bản thân tác giả đang ở trong nước, vậy mà vẫn yên thân, không hề hấn gì. Ba ngày vừa qua, bỏ thời gian đọc trọn cuốn sách này, thắc mắc của tôi đã có phần được giải toả.

    Bởi Mắt Bão
    16/10/2014
    0 phản hồi

    Nếu chúng ta xem đất đai đại lục mênh mông là một hạt có màu đen khổng lồ - tôi dùng hạt màu đen để tương đồng sự bưng bít thông tin ở đây –thì Hông Kông là một chồi non dân chủ mới nhú.

    Bởi Mắt Bão
    15/10/2014
    0 phản hồi

    Những ngày qua, cả thế giới đang sống trong thời khắc lịch sử và những người làm nên lịch sử chính là những người Hồng Kông. Hồng Kông-một thành phố 7 triệu dân như một chấm nhỏ nằm về phía đông nam của một quốc gia khổng lồ có đến hơn 1,3 tỷ dân-Trung Quốc.

    Bởi Admin
    12/10/2014
    0 phản hồi

    Tôi vừa hỏi các em học sinh của mình là xem kịch xong thì thích ai, ghét ai. Các em trả lời: Thích Trần Quốc Toản, ghét quân Nguyên. Chỉ nhiêu đó thôi là tôi đã thấy thành công cho một buổi học lịch sử.

    Bởi Admin
    09/10/2014
    2 phản hồi

    Đây là danh sách các cuộc chiến tranh từ năm 905 là lúc Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa cho đến năm 1527 là năm Mạc Đăng Dung lập ra nhà Mạc, bắt đầu nội chiến triền miên Nam - Bắc Triều, Trịnh - Nguyễn rồi Tây Sơn, khởi nghĩa thời nhà Nguyễn sau đó. Danh sách này sẽ cho ta cái nhìn tổng quát 1000 năm chiến tranh ở VN.

    Bởi Khách
    04/10/2014
    2 phản hồi
    chunom.jpg

    Thêm nữa, tôi muốn nói rằng lịch sử không chỉ có các cuộc chiến tranh. Xưa nay, sử chiến tranh được chúng ta giảng quá nhiều, vô hình trung lại phản tác dụng, khiến người học mệt mỏi với quá khứ. Học lịch sử không phải chỉ để yêu tổ tiên, để tự hào dân tộc. Lịch sử là những sự thật đã diễn ra trong quá khứ – người ta đã ăn thế nào, ngủ thế nào, mặc thế nào – tất cả đều là lịch sử. “Ngàn năm áo mũ” là sử ăn mặc, sau đó sẽ có sử ẩm thực, sử vệ sinh, sử xe cộ, sử giao thông…

    Bởi Mắt Bão
    30/09/2014
    0 phản hồi

    Người bạn đầu tiên mình gặp khi bắt đầu năm thứ nhất đại học ở UCD là một cô bạn người Hong Kong và đã ở chung với mình 2 năm đầu đại học cùng với một cô bạn người Nam Hàn. Cô bạn người Hong Kong còn học chung ngành với mình nên tình bạn những năm đại học rất tốt

    Bởi Khách
    28/09/2014
    7 phản hồi

    Bởi viết lịch sử không chỉ có nghĩa là tìm ra những tấm gương để người đời noi theo. Lịch sử còn hấp dẫn và cần thiết cho người ta qua việc miêu tả những nhân vật đã có ảnh hưởng tới sự vận động của xã hội dân tộc thời đại cả theo chiều thuận lẫn theo chiều nghịch. Tôi ước ao có người nào đó khi viết quá khứ nước Việt sẽ đi vào cuộc đời cả những bạo chúa và bề tôi gian nịnh. Qua các nhân vật này tôi sẽ hiểu thêm về những mặt tối những khía cạnh tiêu cực, những phần gọi là ma quỷ trong tính cách người Việt.

    Bởi Khách
    25/09/2014
    0 phản hồi

    Vì vậy, thay vì ban phát cho các nghệ sĩ tiền làm phim bằng hình thức đặt hàng, có lẽ đã đến lúc để cho nghệ sĩ làm những phim mà họ muốn làm và khán giả muốn xem, không có khâu kiểm duyệt kịch bản gồm đủ các ban bệ trong đó có cả an ninh và tài chính.

    Bởi Admin
    25/09/2014
    6 phản hồi

    Nhưng việc ông Hồ Chí Minh “chính là người đã trực tiếp 'viết báo kết tội đích danh' một nữ địa chủ kháng chiến, bà Nguyễn Thị Năm (trên báo Nhân Dân số ra ngày 21 tháng 7 năm 1953) thì đã được kiểm chứng và trở thành một sự kiện hiển nhiên, vô phương chối bỏ.

    Bởi Khách
    23/09/2014
    10 phản hồi

    Sai lầm hoàn toàn. Một bất công này không thể xóa bỏ bằng một bất công khác. Giả sử họ đích thực là địa chủ, đích thực là ăn cướp của nông dân thì cũng cần có luật pháp để phân xử, phân chia một cách rành mạch rõ ràng. Huống chi đa phần những tài sản ấy là do một đời chắt bóp, tằn tiện của những người trung nông bị quy thành địa chủ. Bây giờ lại tán dương hành động của kẻ cướp khi được hưởng thụ của cải cướp được một cách bất minh của nạn nhân. Liệu có chính đáng không?

    Bởi Mắt Bão
    22/09/2014
    5 phản hồi

    Kinh tế sa sút gần đến đáy, tụt hậu rất xa so với các nước chung quanh. Tài nguyên phong phú mà dân nghèo, nước yếu, lệ thuộc.

    Mọi mặt xã hội xuống cấp nghiêm trọng.

    Chưa bao giờ thấy tình hình đất nước đáng lo như hiện nay:

    Bởi Mắt Bão
    17/09/2014
    5 phản hồi

    Tôi đã chẳng viết bài này nếu không đọc được phản ứng của “cô ấy” trên facebook.

    “Cô ấy” là một phóng viên trẻ, là tác giả của bài viết có tựa đề “Lịch sử không phải để thù hận” vừa đăng trên VnExpress cách đây vài ngày, liên quan đến cuộc triển lãm cải cách ruộng đất vừa mới mở ra đã bị đóng cửa, có lẽ vì … nhạy cảm.

    Khi nghe về cuộc triển lãm, tôi đã tự nhủ là sẽ cố tránh, không nói gì hoặc viết gì để gợi thêm những ký ức đau lòng đã tạm lắng nhiều thập niên, nay đang được dịp tuôn ra. Vì tôi đã nghe quá nhiều về những “ông đội” đằng đằng sát khí, những cuộc đấu tố vào ban đêm với đèn đuốc sáng trưng và tử khí ngút trời.

    Bởi Diên Vỹ
    13/09/2014
    16 phản hồi

    Cái sai của Đảng CS hiện nay là họ đang quá "ăn mày dĩ vãng" - khi cố tình gây dựng, ca ngợi các chiến công, thành tích trong quá khứ của mình để lý giải tính chính danh và sự sáng suốt của họ khi lãnh đạo đất nước ngày nay. Vì cái sai này mà chuyện CCRĐ trở nên trầm trọng vì nó chỉ ra Đảng thực sự có nhiều "vết đen" chưa được vạch ra.

    Bởi Admin
    11/09/2014
    6 phản hồi

    Di họa của cải cách ruộng đất ở làng tôi là những người có tinh thần khát vọng dân tộc đã bị tiêu diệt hết. Những người đã truyền tinh thần “học và hành để nhón chân bên ni hình chữ S thấy bên tê là nước Mỹ” bằng đưa những thầy Tây học về dạy cho bọn trẻ trong dòng họ và xóm làng, bằng xây trường học… bị diệt không còn ai. Kinh khủng hơn là làm cho dòng tộc, cho xóm làng tận diệt lẫn nhau, xa hơn nữa Cải cách ruộng đất đã tạo ra một vết đứt gãy đạo đức và tạo ra mầm bạo lực trong xã hội Việt Nam cho đến ngày hôm nay.

    Bởi Admin
    05/09/2014
    7 phản hồi
    10583873_10204448673639212_837108423848638360_n.jpg

    Vương quốc Khmer nằm kẹp giữa hai láng giềng lớn Việt Thái dần dần mất đất từ nhiều lý do khác nhau. Người Campuchia có câu: “cây thốt nốt mọc đến đâu, đất (xưa) của người Cam trải dài đến đó”. Sách sử Việt Nam có một cách gọi khác, hào hùng hơn: “mang gươm đi mở nước”. Hẳn nhiên, đây là một đường đi phát triển tất yếu của xã hội loài người "cá lớn - cá bé" ở đâu cũng vậy. Đường biên của các bộ lạc, thành phố tự trị, lãnh thổ chư hầu, đế chế và nay là quốc gia đã luôn luôn đổi thay dựa vào thế mạnh yếu của từng xã hội. Lịch sử mà VN gọi là "mang gươm đi mở nước" thực chất là một quá trình lâu dài và phức tạp của nhiều yếu tố chứ không chỉ là thanh gươm: di dân, đồng hóa, áp đặt, thỏa hiệp, và cả đánh chiếm từ Bắc xuống Nam (đề nghị xem thêm các tài liệu tham khảo đã liệt kê ở dưới).

    Bởi Mắt Bão
    03/09/2014
    2 phản hồi

    Thú thật, tối không am hiểu nhiều về lịch sử. Nhưng khi đọc tác phẩm đồ sộ Tri thức tinh hoa Việt Nam đương đại của Hàm Châu thì tôi thấy rằng lịch sử nước ta đang thiếu một thứ, một thứ vô cùng quan trọng, đó là một thế hệ DÁM DẤN THÂN CHO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI VÀ CÁCH TÂN ĐẤT NƯỚC. Một sự nghiệp có thể dẫn tới sự vinh quang đi kèm với bi kịch cá nhân. Lịch sử đang thiếu một lớp người như vậy. Đất nước đang thiếu một thế hệ như vậy.

    Bởi Cát Bụi
    22/08/2014
    0 phản hồi

    Một trong những chủ đề luôn gây tranh cãi trong lịch sử VN là vai trò của Triệu Đà và nước NamViệt.

    Bởi Tâm Như
    10/08/2014
    0 phản hồi
    soul.15.jpg

    "Cò Đùm," tuyển tập truyện ngắn dày 137 trang do nhà sách Văn Nghệ xuất bản tại hải ngoại của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, cũng giống như các tác phẩm trước đây, thu hút người đọc bằng chất giọng đằm thắm, bình dị, đầy ắp tình người. Dù là Miên, Hãng, Hiền, Tân Kha, Khiết, Hóa, Lãng, hay Cò Đùm [1], mỗi một nhân vật của Doãn Quốc Sỹ là một vũ trụ và cũng là một cù lao, vì thế ông "không dám phê bình ai, không dám khinh khi ai, không dám chê trách ai, kể cả khi - nhiều khi rồi - tôi bị chửi oan, tôi bị ăn cắp, tôi bị lạm dụng" [trang 23] như ông mượn lời nhân vật "tôi" kể câu chuyện có liên quan đến nhà tiến sĩ giáo dục - chính là hóa thân của ông - để ghi lại những điều ông cảm nhận, khi hồi tưởng thời khốn khó xa xưa.

    Bởi Cát Bụi
    10/08/2014
    3 phản hồi

    Ba triều đại Ngô (939 – 965), Đinh (968 – 980) và Tiền Lê (980 –009) là ba triều đại đầu tiên trị vì nước Việt Nam độc lập sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc. Ngoại trừ các chiến thắng quân sự, ba triều đại này ít được những người học sử chú ý tới hay chú ý tới với nhiều ngộ nhận, vì cả ba cộng lại chỉ nắm vai trò lãnh đạo ở nước ta trong một thời gian quá ngắn ngủi là hơn bảy chục năm, lại ở buổi giao thời, loạn lạc triền miên.

    Pages