Lê Trí Tuệ

  • Bởi Admin
    29/11/2019
    1 phản hồi

    Người ta nghĩ rằng công an Việt Nam đã bắt cóc ông Lê Trí Tuệ, một trong những sáng lập viên của Công đoàn Độc Lập Việt Nam. Ông Lê Trí Tuệ mất tích vào tháng Năm năm 2007 sau khi đào thoát sang Căm-Bốt để xin tị nạn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã long trọng ghi nhận trong bản báo cáo 2008 về tình trạng nhân quyền Việt Nam rằng: ‘ông Lê Trí Tuệ hiện vẫn biệt tích… và theo một số lời đồn mật vụ của chính quyền Việt Nam đã giết ông ta.

    Bởi Admin
    05/03/2019
    0 phản hồi

    Anh bạn trẻ Nguyễn Hoàng Quốc Hùng vừa trở về với gia đình và bạn bè ngày 24/2/2019, sau 9 năm dài bị chính quyền CS vô lý bắt giam chỉ vì anh muốn đòi quyền lợi cho anh chị em công nhân. Gọi là vô lý vì tài liệu CS nói rằng đảng CS là đảng của giai cấp công nhân, vậy mà bắt bỏ tù người đòi quyền lợi cho công nhân.

    Bởi Admin
    01/06/2018
    0 phản hồi

    Thế nhưng trong thời gian làm việc đó thì chính bản thân của em tôi cũng giống như các đồng nghiệp và nhiều người lao động khác không nhận được chế độ đặc biệt và công bằng trong lao động vì vậy trong năm 2006 em tôi đã cùng thành lập Công đoàn Độc lập Việt Nam và tới năm 2007, trong cả thời gian dài như vậy em tôi đã bị quy tội là chống đối nhà nước và thường bị sách nhiễu. Em tôi bị đối xử không công bằng nên không còn con đường sống nào khác phải trốn khỏi Việt Nam để sang Campuchia tỵ nạn.

    Bởi Admin
    13/10/2013
    0 phản hồi

    Vào tháng 8 năm 2006, Tuệ có giới thiệu và đưa míc cho tôi nói chuyện với một người là bạn gái của Tuệ từ bên Úc. Tôi biết họ rất yêu nhau, tôi vẫn còn nhớ tên cô gái ấy và thành phố cô ở. Tôi vẫn hy vọng rằng cô gái ấy có thể có thông tin gì đó của Tuệ vào những phút cuối.

    Bởi Admin
    27/09/2013
    0 phản hồi

    Cách đây chưa lâu, vào ngày 20 tháng 10 năm 2006, một công dân Việt Nam, công nhân Đoàn Huy Chương aka Nguyễn Tấn Hoành – cùng với vài người bạn đồng nghiệp – đã gửi đến Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam “nỗi niềm khóc hận thương tâm” của họ với “8 điểm đề nghị”. Xin trích dẫn một đoạn, ngăn ngắn thôi: “Chúng tôi có quyền hội họp riêng tư, có quyền lập hội, gây quỹ, có quyền đấu tranh, có quyền đình công đòi hỏi các quyền lợi chính đáng, phù hợp mức lương, tương xứng với công sức lao động…” Kết quả, hay hậu quả, của những đề nghị “thương tâm” này có thể tìm thấy trên báo Công an Nhân dân.

    Bởi Admin
    10/09/2013
    1 phản hồi

    Tôi chấp nhận bước vào nhà tù như mọi người trên thế gian này chấp nhận hy sinh để có sự thay đổi tốt đẹp hơn. Tôi đã mong rằng Tuệ sẽ còn mạnh mẽ, còn nhanh nhẹn để đương đầu và đấu tranh. Bây giờ tôi lại mong rằng Tuệ vẫn còn nghe tôi nói: Giờ này em ở đâu?

    Bởi Admin
    17/02/2011
    2 phản hồi

    Cuối thế kỷ trước, có lần, tôi nghe ông Hà Sĩ Phu cằn nhằn: “Ý thức xã hội rất thấp, trước một khó khăn chung thì phản xạ ứng xử là tìm lối nhỏ để thích nghi riêng. Lâu ngày nhược điểm ấy phát triển thành thói vị kỷ, vô cảm và trơ trơ trước nỗi đau chung.” Nói như thế, về “nhược điểm” của đồng bào mình, nghe (e) hơi nặng. Dù thế, dường như, có người vẫn chưa đã miệng nên – qua đầu thế kỷ này – một nhân sĩ khác, Ông Lái Gió lại (“bong”) thêm câu nữa, nặng hơn thấy rõ: “Chúng ta sống như một bầy gà, người ta vồ con nào con đấy chịu. Số phận đổ lên đầu gia đình nào, gia đình đó chịu. Chưa phải gia đình mình, mà có phải gia đình mình thì chúng ta tự nhủ là nhiều nhà khác còn bị như vậy.”

    Bởi tqvn2004
    17/07/2009
    0 phản hồi

    Nhà nước, tiếc thay, không “dễ cảm” (ơn) như ông Hà Sĩ Phu kỳ vọng! Theo cách nhìn của nhà đương cuộc Hà Nội thì những nhân vật có tên kể trên tuy đều sinh trưởng “trong lòng xã hội chủ nghĩa” nhưng đã không trở thành những “con người chủ nghĩa xã hội,” như mong đợi. Họ bị coi như những phần tử bất hảo và nguy hiểm, cần phải được cải tạo (hay loại trừ, nếu tiện) vì đã tạo ra tình trạng bất ổn cho xã hội.