Lê Kiều Như

  • Bởi Admin
    26/03/2010
    3 phản hồi

    Thứ nhất, nhận định Sợi xích là một sản phẩm độc hại, Beo thấy nó chưa chắc độc hại hơn mấy thứ đang nhan nhản từ các phương tiện thông tin đại chúng cho tới văn chương nghệ thuật, hàng ngày. Nam sinh giết bố chặt khúc thả trôi sông, nữ sinh cứa cổ bố sau khi xời cả bố lẫn con, giai 36 ngủ với gái 80 thế nào hay bố chồng làm tình mấy chục kiểu với con dâu… mô tả dài kỳ tỷ mỉ, khuyếch tán kiếm ăn, mà cũng bàng hoàng, cũng báo động đỏ, nện chuông vàng… cảnh tỉnh người khác thì Beo không tin về khoản đạo đức của người đi cảnh tỉnh.

    Bởi Admin
    16/03/2010
    0 phản hồi

    Tôi chưa từng thấy có cuốn sách nào phải câu độc giả bằng cách khuyến mãi bộ ảnh được hứa hẹn là “nóng bỏng” của chính tác giả. Dẫu biết tác giả không phải nhà văn mà chỉ là một diễn viên chưa từng được biết tới trước khi đóng những cảnh “cởi tụt” nhưng kiểu khuyến mãi này vẫn quá mức kỳ vọng [của độc giả hiếu kỳ].

    Bởi Admin
    15/03/2010
    0 phản hồi

    Thời khắc đã đến. Xã hội ta đã quá độ lên xã hội chủ nghĩa cũng lâu rồi, không biết sắp tới chưa, nhưng rõ ràng xã hội mình có chuyển biến, có thay đổi. Có chuyển biến là vui rồi.

    Bởi Admin
    13/03/2010
    0 phản hồi

    Có lẽ khi cái gì cũng nhàn nhạt thì vén áo tụt quần, nói toẹt vào những chỗ người thường phải che bằng quần áo, là cách nhanh nhất để làm... sao. Hình thức PR này đang tạo ra một trào lưu mới, một danh hiệu mới dành cho những người "nổi tiếng": HotGirl.