Lê Hồng Lâm

  • Bởi Admin
    12/10/2019
    0 phản hồi

    Ròm, dù phát triển từ bộ phim ngắn 16:30 của Huy nhưng hoàn toàn khác nhau. Nếu bộ phim ngắn, dù là câu chuyện của một đứa trẻ bán kết quả dò xổ số đường phố, nhưng để lại một cái kết theo hướng "nhân văn". Rõ ràng là bộ phim ngắn của Huy đoạt rất nhiều giải thưởng trong nước và là cơ hội để đưa cậu đến với Cannes, đến với Hollywood. Còn với Ròm, sau khoảng thời gian 7 năm vật vã trưởng thành, bộ phim không còn hướng đến một cái kết làm hài lòng giới kiểm duyệt nữa. Hiện thực trong Ròm khốc liệt tăm tối và gần như không lối thoát - cho những thân phận nghèo dưới đáy. Bối cảnh khu phố ổ chuột chờ giải tỏa trong Ròm như chực chờ một mồi lửa để bùng cháy và thiêu rụi tất cả. Bạo lực và cái ác trong Ròm đang chực chờ để bùng phát.

    Bởi Admin
    21/11/2017
    22 phản hồi

    Lâu lâu có một ông bộ trưởng, thứ trưởng hay một em hoa hậu á hậu nào đó lỡ xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia hoặc trong một sự kiện trọng đại nào đó mà lỡ nói ngọng (thực ra là ngọng thiệt chứ chẳng phải lỡ) là được một trận cười và dèm pha hội chợ. Kể cũng đáng cười thật, nặng nhất là mấy quả "l", "n", cứ noạn hết cả nên. Và kể ra cũng oan thật, vì nói ngọng nó cũng như đặc sản vùng miền, nó thấm vào tận gan ruột, nó ăn vào tận cơ lưỡi rồi, nó như "basic instinct", uốn lắm rồi mà bản năng nó trỗi dậy là thua, đâu phải muốn mà thoát ngọng. Thiên hạ được thể cười dèm pha, mà đâu biết chính mình cũng ngọng. Cả cái nước Việt này, thử hỏi đố tìm ra vùng nào không ngọng xem nào?

    Bởi Admin
    14/04/2013
    1 phản hồi

    Nhà kiểm duyệt giờ ngồi bắt lý nhà làm phim thì dễ lắm, kiểu gì chả đưa ra được các thể loại vi phạm khác nhau. Quan trọng là họ có chịu cởi trói tư duy hay không thôi, họ có sự đồng cảm hay nâng niu sáng tạo của nghệ sĩ hay không thôi, họ có muốn trở thành những bà đỡ mát tay cho các ca đẻ khó hay không, chứ trù dập, tiêu diệt, giết chết sáng tạo ở Việt Nam thì nhiều lắm, kể không hết.

    Bởi Admin
    25/10/2010
    0 phản hồi

    Trong "Cánh đồng bất tận", Nguyễn Ngọc Tư đã vẽ lên một thế giới đen tối như nó đã từng. Cái thế giới của những thân phận trôi dạt, rày đây mai đó, không đất sống nên phải lưu lạc trên sông nước. Nhưng cô không lên giọng, không cay đắng thông điệp, không gồng mình kêu oan. Cô cứ viết như không về thân phận của những kiếp người trôi đi trong bong tối. Trong cái ác của Út Võ có rất nhiều thù hận, rất nhiều mông muội, vô tri. Cả một đời trên sông nước, ai sẽ khai sáng cho ông ta? Cả hai đứa con của Út Võ nữa, lớn lên hàng ngày trong thế giới tăm tối đó, đến lúc nào thì chai lì, vô cảm và ác như bố nó?