lập pháp

  • Bởi Admin
    05/09/2014
    9 phản hồi
    140401151744_quoc_hoi_vietnam_640x360_baomoi.com_nocredit.jpg

    Trong khi đó ở Việt Nam, nghị định và thông tư được xếp cùng chủng loại là văn bản quy phạm pháp luật giống như Hiến pháp và luật, cùng có hiệu lực bắt buộc thi hành và không được khiếu nại hay khởi kiện.

    Bởi Admin
    23/05/2014
    1 phản hồi

    Nhiều đại biểu quốc hội hiện nay vẫn còn tư duy ra luật là để cho phép chứ không phải ra luật là để hướng dẫn. Bằng chứng là bây giờ ở Ba Đình vẫn còn nhiều người cho rằng ra luật biểu tình sẽ khiến số lượng các vụ như Vũng Áng hay Bình Dương tăng thêm.

    Bởi Mắt Bão
    09/11/2013
    0 phản hồi

    Vụ Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang bị xử oan sai, thụ án đến mười năm, mới được minh oan, dù có đau lòng nhưng dẫu sao Nguyễn Thanh Chấn còn sống và được đoàn tụ với gia đình, nhưng hậu quả đẻ lại cho gia đình anh thì vô cùng nặng nề, chắc chắn không có sự đền bù nào khỏa lấp. Cũng như cách nay hơn nửa thế kỷ, cuộc giảm tô cải cách ruộng đất "cách mạng ruộng đất, đưa ruộng đất về tay người cày 1955 - 1956", tuy đã được sửa sai, nhưng dư âm của nó vẫn còn dai dẳng và sự đền bù của Nhà nước đối với hàng chục nghìn gia đình bị oan sai không thấm tháp vào đâu.

    Bởi Mắt Bão
    08/11/2013
    0 phản hồi

    Trong luật Hamurabi, nếu buộc tội người khác mà không đưa ra được bằng chứng, người ta sẽ phân xử bằng cách “Ra bờ sông và lao mình xuống dòng sông đó”.

    “Nếu kẻ nào đi buộc tội người khác và đã thề trước thần linh về việc đó mà không đưa ra được bằng chứng xác đáng về sự buộc tội của mình thì kẻ đó sẽ phải chết”. Đây là điều luật đầu tiên trong bộ luật Hamurabi, được ban hành vào khoảng năm 1760 trước công nguyên ở Babylon cổ đại.

    Bởi Mắt Bão
    05/11/2013
    0 phản hồi

    Kỳ họp thứ 6 Quốc hội đang diễn ra tại Hà Nội, rất nhiều nội dung quan trọng được thảo luận và thông qua tại kỳ họp này, như thông qua Hiến pháp 1992 sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, vấn đề kinh tế xã hội của VN những năm qua và hai năm 2014, 2015.

    Các đại biểu QH rất băn khoăn lo lắng về tình hình kinh tế xã hội, nền kinh tế VN gặp nạn trong mấy năm qua nhưng chưa có lối thoát vững chắc. Các nghị sỹ cũng đưa ra nhận xét Báo cáo của Chính phủ phần đánh giá nguyên nhân yếu kém tồn tại còn chung chung chưa cụ thể, chưa nhìn thấy nguyên nhân chủ quan mà nghiêng về khách quan; nguyên phó Thủ tướng Vũ Khoan thì không đồng tình với những nguyên nhân đó, vì cùng bối cảnh mà các nước quanh ta như Lào, Campuchia, Philippines và cả Myanmar đều có tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn nhiều.

    Bởi nguyen_y_van
    15/07/2013
    0 phản hồi

    Điều suy đoán đó có thể đúng, có thể sai. Nhưng trên thực tế thì cung cách làm luật, tư duy làm luật, cách thảo luận và thông qua luật của nước ta ngày nay vẫn mang đậm dấu ấn của việc ban cho dân cái luật. Nói khác đi, luật là để cho đối tượng bị luật điều chỉnh chấp hành, còn người thảo ra và thi hành luật đó thì không thể bị ràng buộc. Chỉ lấy một thí dụ nhỏ, luật đã soạn ra, được thông qua rồi, mà còn phải chờ thông tư, nghị định mới thi hành được là một kiểu ban luật như vậy.. Đọc văn bản luật giấy trắng mực đen rồi nhưng hiểu luật thế nào, giải thích thế nào… thì không được phép, nếu không có văn bản dưới luật của bên thực thi luật ban hành.. Chưa nói đến việc thực thi hay không, thực thi thế nào, có đúng luật hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào bên thực thi luật, cho thế nào dân được thế ấy.

    Bởi nguyen_y_van
    13/07/2013
    10 phản hồi

    Luật pháp cần được sự thoả thuận và thống nhất của toàn xã hội. Nếu không được sự đồng thuận của đại đa số người dân thì chắc chắn không thể đi vào cuộc sống. Việc trước khi đưa ra một nghị định, điều luật phải được tham vấn nhân dân, những người trong cuộc, các chuyên gia xã hội, các nhà làm chính sách là điều phải làm. Nhưng khâu quan trọng chính là tiếp thu các góp ý dựa trên nguyên tắc phổ quát, bình đẳng và không phân biệt đối xử.

    Bởi Admin
    10/01/2013
    5 phản hồi
    the_ba_dinh_meeting-hall.jpg

    Tôi cho rằng, dân chúng ủy quyền lập pháp cho Quốc hội – tức Quốc hội sẽ có quyền lập pháp, nhưng khế ước cơ bản tạo lập nên Nhà nước và Pháp luật – Hiến pháp – phải do dân chúng lập nên. Ở đó, Quốc hội sẽ nắm quyền lập pháp, nhưng quyền lập hiến sẽ thuộc về nhân dân – nhân dân sẽ nắm quyền phúc quyết Hiến pháp. Hiến pháp sẽ chỉ được thông qua khi toàn dân đồng thuận. Khế ước xã hội từ đó mà được đảm bảo xuất phát từ nhân dân. Quốc hội không nên nắm toàn bộ cả quyền lập pháp lẫn lập hiến. Giới hạn quyền lực của Quốc hội chỉ ở quyền lập pháp – chứ không bao gồm cả quyền lập hiến, mà trao quyền lập hiến trở lại cho dân chúng – vừa thể hiện được tư tưởng “tất cả quyền lực thuộc về nhân dân” của Rousseau, vừa phát huy được sức mạnh của cơ chế dân chủ đại diện theo mô hình của Montesquieu, một sự dung hòa giữa dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp.

    Bởi Admin
    11/12/2011
    4 phản hồi

    Rõ ràng có rất nhiều thành tựu văn minh nhân loại mà ĐCS cần đầu tư nghiên cứu thật khoa học và dám vận dụng mới đẩy nhanh tốc độ phát triển của đất nước, làm cho nước ta thoát khỏi nước chậm tiến, tiến kịp các nước trong khu vực. Tại sao Đảng không muốn vận dụng các thành tựu văn minh nhân loại để đưa nước Việt Nam sánh vai với các nước năm châu như Bác Hồ mong mỏi?

    Bởi Admin
    15/04/2011
    1 phản hồi
    reuters-vietnam-people-court-hcmcity-police-480.jpg

    Biểu hiện của dân chủ là bầu cử tự do và sự phân lập giữa ba bộ máy hành pháp, lập pháp và tư pháp. Điều kiện của dân chủ là tự do ngôn luận và tự do chính trị, kể cả tự do đối lập. Nhưng cơ sở của dân chủ lại nằm ở một nơi khác: pháp quyền.

    Bởi Admin
    09/03/2011
    3 phản hồi

    Tại sao lại ấn định tỷ lệ đại biểu Quốc hội là người ngoài Đảng chỉ được 10% trong khi số người ngoài Đảng chiếm tới hơn 90% mà đảng viên chỉ khoảng chưa đầy 4% dân số ? Đây là biểu thị sự khinh miệt nhân dân hay sự ngạo mạn quá đáng của những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam? Quốc hội này là quốc hội của cả nước hay chỉ của đảng Cộng sản Việt Nam?

    Bởi Admin
    21/07/2010
    0 phản hồi

    Trong Quốc hội của nước ta, điều đó chưa đạt yêu cầu. Hơn 75% số đại biểu Quốc hội là cán bộ giữ những trọng trách của các cơ quan hành pháp và tư pháp. Mỗi năm họ chỉ là “đại biểu Quốc hội” ở hai kỳ họp. Phần lớn thời gian còn lại họ làm việc và hưởng lương ở cơ quan mình. Vì vậy, họ khó có thể trở thành người bảo vệ lợi ích chung nếu lợi ích chung của đất nước và lợi ích cục bộ của cá nhân/tổ chức họ đang làm việc hay quản lý có xung đột (điều lại thường xảy ra).

    Bởi Admin
    23/03/2010
    18 phản hồi

    Cũng như mọi thể chế Cộng hòa khác, Việt Nam có đủ cả ba cơ quan cấu thành Nhà nước Pháp quyền: Hành pháp (Chính phủ và chính quyền địa phương), Tư pháp (Viện kiểm sát, Tòa án) và Lập pháp (Quốc hội). Thế nhưng khác với tuyệt đại đa số các Nhà nước Pháp quyền trên thế giới, ba cơ quan quyền lực Nhà nước này ở Việt Nam không “phân lập” (hoàn toàn độc lập với nhau) bởi cùng chịu sự điều khiển của một đảng phái chính trị hiện là duy nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam. Không dưới một lần Ban lãnh đạo Đảng khẳng định: chẳng cần “Tam quyền phân lập”, Nhà nước Việt Nam vẫn bảo vệ tuyệt đối lợi ích của người dân. Thế nhưng thực tế dưới đây đã chứng minh hoàn toàn ngược lại.

    Bởi Khách
    12/01/2010
    3 phản hồi

    Như vậy, TAM QUYỀN PHÂN LẬP là thể chế mà cơ quan Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp được đặt độc lập. Giống như việc ra quyết định, thi hành theo quyết định đó, cơ quan giám sát nhận xét kết quả phải thuộc ba người hay ba thực thể khác nhau. Thể chế này nhằm tránh việc tự mình hô làm, tự mình làm theo, rồi tự mình đánh giá kết quả, và nhằm đạt hiệu quả cao cho một quá trình nào đó.