Lãnh Tụ

  • Bởi Admin
    10/02/2017
    2 phản hồi

    Có thể nói mà không sợ sai rằng trước năm 1975 hay khoảng thời gian gần đó, ở miền Bắc đã có một cái gì đó tương tự như hiện tượng libido trong học thuyết của Freud. Lúc đó, dường như mọi người đều tin rằng lãnh tụ của mình là những người tuyệt vời, là những người yêu thương đồng bào hết mực. Cho nên người ta, dù rất nhiều khó khăn, nhưng quả thật đã thương yêu nhau thật sự, đã đối xử với nhau theo đúng nghĩa của từ đồng bào. Quê tôi lúc đó nhà không cần đóng cửa mà không bao giờ mất trộm. Những người ở Hà Nội nói rằng hồi đi sơ tán năm 1972 nhà cứ bỏ đó mà sau này về cũng không suy suyển gì. Chỉ đến sau này, khi phát hiện ra rằng, kết quả của cái gọi là giải phóng miền Nam chỉ là: “Tướng tấn, tá tạ, úy yến, lính chiến hai búp bê” và “Ta đã thấy những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao. Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao” (thơ Việt Phương) thì lòng người mới bắt đầu li tán.

    Bởi Admin
    06/08/2016
    4 phản hồi

    Ngày 01 tháng 07 năm 2016, Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Nghị định số 72/2016/NĐ-CP, về hoạt động nhiếp ảnh. Trong đó, điều 5, khoản 4 có qui định: Không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; không vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.

    Bởi Khách
    19/01/2016
    2 phản hồi

    Có lẽ trong sự quẫn bách âu lo cho vận mệnh dân tộc, nhiều người vẫn đang cố kiên trì đánh tiếng cổ xúy, vận động cho ông này, ông kia, thuộc phe (giả định) này, phe (giả tưởng) kia lên nắm chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ngoại trừ các cổ xúy có ngòi bút đã bị xoắn theo chiều bổng lộc, đã để ngọn lửa ân oán riêng tư bốc quá cao hoặc là một hỗn hợp của cả hai, những tiếng nói đó, quả thực, không phải không gây cảm kích lòng người.

    Bởi Admin
    28/09/2015
    5 phản hồi

    Trương Tấn Sang chính là người chỉ đạo, cung cấp thông tin cho “bà Nghị” Đặng Thị Hoàng Yến, tay sai của Mỹ mở mạng “Quan làm báo” đánh ông Nguyễn Tấn Dũng, đánh Chính phủ Việt Nam là chuyện điển hình. Hồi làm Trưởng ban Nội chính tôi đã nghe bên Công an, bên Viện Kiểm sát báo cáo, giờ nghe bậc tiên thánh nói càng rõ hơn. Đặng Thị Hoàng Yến, Đặng Thành Tâm nuôi 4 Sang, bồ bịch Tư Sang và làm theo chỉ đạo 4 Sang.

    Bởi Trà Mạn
    19/04/2015
    7 phản hồi

    Nhân đọc bài của TS Tô Văn Trường về chủ đề Đại hội Đảng khóa 12 sắp tới mà anh gởi riêng tham khảo, tôi như được gợi mở suy nghĩ trên tinh thần trách nhiệm về việc Đảng và Vận nước.

    Bởi Mắt Bão
    01/10/2014
    97 phản hồi

    Lâu nay, những người quan tâm đến tình hình chính trị thường than thở là điều thiếu nhất, và do đó, cần nhất, trong quá trình tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam là vấn đề lãnh tụ: Chúng ta chưa có một gương mặt và một tên tuổi nổi tiếng được cả nước cũng như quốc tế biết đến và ngưỡng mộ như Nelson Mandela ở Nam Phi trước đây hoặc Aung San Suu Kyi ở Miến Điện hiện nay.

    Bởi Admin
    08/09/2014
    0 phản hồi

    Khi xã hội đi đến điểm cùng cực thì cần có một lãnh tụ đứng ra tập hợp lực lượng đánh đổ cái cũ, tạo ra cái mới. Để có thể thu phục đám đông đi theo, lãnh tụ phải có tố chất khác biệt: ngoài có tài năng còn phải có đạo đức hơn người. Đạo đức mà công chúng cổ súy thường là những giá trị vượt thoát trần tục như: hy sinh chủ nghĩa cá nhân cho đất nước - không tham quyền, không tham vật chất, không gia đình vợ con, không màng tài sản, tiền bạc,… Tóm lại lãnh tụ có tố chất thánh nhân, mà cũng chỉ có ai có tố chất thánh nhân mới thu phục được lòng người. Nếu không thánh nhân mà chỉ phàm nhân sàn sàn giống dân thường thì nói ai nghe?

    Bởi Admin
    27/05/2014
    0 phản hồi

    Nhận thức ấy tập trung vào một chữ: Quyền. Dân chủ là một chế độ được xây dựng trên nền tảng công nhận và bảo vệ những cái quyền căn bản của mọi người. Những quyền ấy được xem là tự nhiên và bất khả xâm phạm. Chúng không phải là những gì chính phủ có thể ban phát mà là những gì chính phủ có bổn phận phải bảo vệ. Hơn nữa, chúng còn là thước đo để đánh giá các chế độ và các chính phủ: Người ta chia mức độ dân chủ của chính quyền dựa trên mức độ tôn trọng các quyền căn bản ấy.

    Bởi Diên Vỹ
    10/12/2013
    224 phản hồi

    Ngoài Trường Chinh và Võ Văn Kiệt, tất cả những người khác trong giới lãnh đạo đều chỉ biết quay đầu nhìn vào quá khứ, trên đó, người ta xây dựng chiếc ghế và kho tiền của mình. Điều oái oăm là khi chiếc ghế và kho tiền bạc châu báu của họ càng cao, tầm vóc của họ, dưới mắt quần chúng cũng như trong lịch sử, càng thấp xuống. Càng lùn tịt.

    Bởi Diên Vỹ
    04/11/2013
    2 phản hồi

    Thế nhưng, cái tiết mục “Hàng trăm trẻ em khóc trước bàn thờ Đại tướng tại Bình Dương” thì khác, vì Võ Nguyên Giáp không phải là một lãnh tụ tuyệt đối như Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh hay Kim Jong-Un, và, hiển nhiên hơn nữa, trẻ em ở Việt Nam ở lứa 5 - 6 tuổi thì chắc chắn không hề biết Võ Nguyên Giáp là ai để mà... khóc!

    Bởi Khách
    27/08/2013
    6 phản hồi

    Tờ Petro Times nhận định: “Có thể thấy, việc ngang nhiên xuyên tạc khẩu hiệu của lãnh tụ đáng kính cho thấy sự yếu kém trong nhận thức, vô cảm với chính trị và mù mờ về kiến thức của chủ quán”.

    Bởi nguyen_y_van
    30/07/2013
    4 phản hồi

    Muốn có tổ chức thì phải có người đứng ra xây dựng tổ chức, quy tụ người vào tổ chức, đồng thời điều hành những người trong tổ chức, tóm lại là phải có người lãnh đạo.

    Bởi Admin
    14/07/2013
    6 phản hồi

    Ông Bush thì luôn bị chế giễu về trí tuệ cũng như kiến thức của mình về thế giới. Sự kiện ông bị ghét bỏ vì các chính sách tại Iraq, Afghanistan… cũng là một đề tài thường trực cho các jokes về cá nhân mình. Nhưng thú vị nhất là câu chuyện khi ông đi thăm một lớp tiểu học và cô giáo hỏi các học trò, “Mình đang học về thảm kịch (tragedy). Em nào cho tôi một thí dụ.” Một em nhanh nhảu ”Em chạy ra đường chơi và bị xe đụng?” “Không, đó là một tai nạn, không phải thảm kịch” Một em khác: ”Xe buýt của trường rơi xuống hố và nhiều học sinh bị tử nạn?” Đó là một mất mát lớn lao (great loss) nhưng chưa là thảm kịch”. Đứa thứ ba giơ tay: ”Khi Tống Thống Bush rớt máy bay chết?” “Đúng rồi, nhưng đâu là lý do sao em nghĩ đây là thảm kịch?” ”Vì chắc chắn nó không phải là một tai nạn, hay là một mất mát lớn lao.”

    Bởi Admin
    21/12/2011
    6 phản hồi

    Nhưng tôi và tôi nghĩ, cũng có rất nhiều người phát hiện ra rằng, những nước do chế độ độc tài nắm quyền, nắm quyền theo kiểu “cha truyền, con nối” mà dân khóc và vỗ tay nhiều, khi có một sự việc liên quan đến lãnh tụ thì y như rằng, đất nước đó, đa số là sự thiếu thông tin, nghèo đói, mất dân chủ, xuyên tạc sự thật, đàn áp trí thức yêu nước…

    Bởi Admin
    29/08/2011
    1 phản hồi

    Có thể ai đó sẽ lên tiếng trách cứ NATO, xem họ là những kẻ đạo đức giả, tất cả chỉ vì lòng tham, vì những giếng dầu trữ lượng cao của Lybia. Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nếu ta giữ gìn, không hớ hênh, tạo điều kiện cho người khác động lòng tà thì đời sẽ bớt đi những tay trộm cướp. Nếu sau khi lật đổ vương triều phong kiến, ngài đại tá Gadhafi mở ra một thời kỳ dân chủ, quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, bầu bán công khai, minh bạch quyền lực thì đâu có ngày phải chui lủi như một ông vua thất thế và bao nhiêu công lao gây dựng nền cộng hòa ở Lybia trở nên vô nghĩa, ngoại bang có cớ để can dự.

    Bởi Admin
    10/03/2011
    1 phản hồi
    reuters_tunisia_facebook_11Jan11.jpg

    Cuộc nổi dậy tự phát của quần chúng, các cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập không gắn liền với một ý thức hệ với những cương lĩnh hay guồng máy tổ chức nào cả. Chúng chủ yếu chỉ gắn liền với những mạng truyền thông xã hội, từ facebook đến twitter, điện thoại di động, v.v...

    Bởi Admin
    28/01/2011
    0 phản hồi

    Hình ảnh Ôn Thủ tướng liệu có gợi nhắc cho các lãnh tụ Việt điều gì? Rất nhiều lần tôi viết đi viết lại câu này: Ta luôn kêu gào quá nhiều ở ý thức công dân, nhưng đã khi nào giật mình hỏi ngược ở… ý thức lãnh tụ?

    Bởi Khách
    12/04/2010
    3 phản hồi

    Qua các phân tích trên, LM Lý đã có 4 điều sai lầm căn bản như ỷ lại vào lãnh tụ tài đức vẹn toàn, viễn vông đi tìm một chủ thuyết ưu việt, nhầm lẫn giữa dân chủ và hỗn loạn, và thiếu thực tế khi muốn tổ chức kiện toàn giữa hiện tình đất nước. Điều đáng nói là các quan niệm sai lạc này cũng ít nhiều phù hợp với suy nghĩ của nhiều người, kể cả trong giới tự do dân chủ.