Lan Hương

  • Bởi tqvn2004
    05/12/2009
    1 phản hồi

    Họ bị mất tiền theo đủ mọi cách. Họ bị mất “công”. “Công” tức là “container” – cách gọi gắn gọn và Việt hóa những containers được làm thành quầy bán hàng ở chợ Vòm – bao nhiêu năm qua không chỉ là nơi làm việc, mà còn là một tài sản lớn của mỗi người Việt bán hàng ở đây. Giá một cái “công” xê dịch từ 10-20 ngàn đô la đến những “công” đẹp trị giá cả 200-300 ngàn đô la Mỹ, nay bỗng chốc đã biến thành đống sắt vụn vô tri. Họ mất hàng. Tất cả hàng hóa nằm trong “công” bán hàng bị cảnh sát canh gác không thể vào lấy được.

    Bởi tqvn2004
    11/11/2009
    0 phản hồi

    Sau hai tuần chờ đợi, thấy chợ Vòm không còn cơ hội tái sinh nữa, người Việt rất nhanh chóng tỏa đi tìm đường mưu sinh mới. Có là người bán buôn ở chợ thì mới hiểu được hai chữ thời vụ. Với mức lãi suất rất thấp, nếu hàng để tồn trong kho từ mùa này sang mùa sau thì chẳng còn đồng tiền lãi nào nữa, chưa kể hàng quần áo có mốt của mỗi năm, muộn hai tuần là coi như lỗi thời, bao nhiêu tiền vồn chỉ còn là mớ giẻ vô dụng.

    Bởi tqvn2004
    11/11/2009
    1 phản hồi

    Cộng đồng người Việt ở Moscow có lúc đã lên tới khoảng 80 ngàn người, cũng có giai đoạn các chợ của người Việt bị vỡ lại giảm xuống chỉ còn chừng 50-60 ngàn, nhưng dù lúc lớn mạnh hay giảm sút thì cộng đồng người Việt vẫn cứ chỉ là một cộng đồng sống tạm bợ ở nước Nga này. Người Việt nào cũng luôn ghi sâu vào tâm trí họ khẩu hiệu “đánh nhanh, thắng nhanh rồi… rút”, dù cái sự tạm bợ ấy đã kéo dài gẩn 20 năm…