Lâm Bình Duy Nhiên

  • Bởi Admin
    06/11/2015
    2 phản hồi

    Có thể Tập Cận Bình sẽ khẳng định, trước 500 nghị sĩ-đảng viên của Quốc hội Việt Nam, chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc, nhưng đồng thời chấp nhận những bất đồng và tranh chấp đang tồn tại với Việt Nam. Ông ta sẽ khuyên bảo chính phủ CSVN nên tiếp tục đối thoại song phương để giải quyết mọi tranh chấp, tránh dẫn đến xung đột, bất hoà. Không nên phản ứng như Philippines khi đưa vấn đề ra Toà án Quốc Tế vì Trung cộng sẽ không chấp nhận mọi phán quyết khác. Tập Cận Bình cũng sẽ mềm mại nhưng cứng rắn trước Quốc hội bằng những lời phát biểu nhắc lại lịch sử quan hệ «hữu nghị, truyền thống», gắn bó, ân nghĩa, nợ nần, giữa hai đảng cầm quyền. Qua đó, ông ta sẽ không quên cảnh báo phía Việt Nam về quyền bảo vệ chủ quyền biển và đảo của Trung cộng trong trường hợp bị xâm phạm!

    Bởi Admin
    03/11/2015
    0 phản hồi

    Trên bình diện quốc tế, Thuỵ Sĩ chỉ là một quốc gia nhỏ bé, dân số chỉ hơn 7 triệu (vào năm 1999), và không phải là một đối tác quan trọng nhất đối với Bắc Kinh. Nhưng trên phương diện ngoại giao, Thuỵ Sĩ là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Chính phủ Thuỵ Sĩ chỉ làm đúng chức năng của mình khi đón tiếp khách, dẫu đó có là Trung Quốc, siêu cường quốc ! Ngược lại, tự ỷ vào thế mạnh, kẻ cả, nên Trung Quốc quên rằng một xã hội dân chủ khác xa cái xã hội thiên đường XHCN mà họ đang thiết lập cho hơn 1 tỷ dân. Giang Trạch Dân không thể nào hiểu nỗi tại sao một chính phủ lại có thể chấp nhận cho dân chúng công khai biểu tình, dẫu ôn hoà, nhất là chống đối lại chính phủ độc tài của ông. Có lẽ trong thâm tâm, ông muốn lấy sự kiện Thiên An Môn làm gương : mọi sự bất bình, đối kháng đều bị trấn áp bằng bạo lực không thương tiếc ! Và khi không hài lòng, ông lại hùng hổ, dạy đời thế giới tự do!

    Bởi Admin
    13/10/2015
    0 phản hồi

    Svetlana Alexievich đã phác hoạ nên chân dung của Con người Xô Viết – homo sovieticus, những kẻ không có khả năng thoát khỏi ngõ cụt, dối trá để trở nên con người Tự do. Chính sự lột trần về con người Xô Viết mà bà vẫn còn bị chính quê hương của bà, Belarus, cấm đoán, không tha thứ. Vẫn trung thành với phong cách làm việc, bà đã thực hiện những cuộc phỏng vấn, trò chuyện để hiểu thêm về thảm kịch chủ nghĩa xã hội. Bà kể lại những mẩu chuyện nhỏ về một ảo tưởng to lớn của xã hội cộng sản, về những đau thương mất mát, của cuộc sống tù đày, của những chia ly biệt xứ, của cả sự phấn khởi về perestroïka (đổi mới, cải tổ dưới thời Gorbachev) và của cả những công dân đang chống lại sự phục hồi những chế độ độc tài mới dưới bất kỳ hình thức nào.

    Bởi Sapphire
    24/07/2015
    1 phản hồi

    Trung Quốc chắc chắn là một mối lo lớn đối với chủ quyền lãnh thổ của dân tộc. Nhưng nếu « ngây thơ », chỉ tin vào những lời tuyên truyền của bộ máy truyền thông trong nước mà quên đi nguyên nhân trực tiếp của mọi khủng hoảng tại Việt Nam đều do chính đảng CS gây ra, tức là gián tiếp củng cố cho sự tồn tại của một thể chế độc tài, tham nhũng, thối nát. Chỉ có một nhà nước mạnh, kỷ cương, dân chủ và được các đồng minh tôn trọng thì khi đó mọi tranh chấp với Trung Quốc mới có thể được giải quyết một cách minh bạch và ôn hoà dựa trên Luật pháp Quốc tế.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    30/04/2015
    2 phản hồi

    Trong khi nhà nước CSVN đang rầm rộ chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 40 năm sự kiện 30/4/1975, đặc biệt với cuộc diễu binh, diễu hành lớn tại Sài Gòn thì dư luận trong và ngoài nước lại bất bình về sự độc quyền lãnh đạo đất nước của đảng CSVN. Có thể nói, chưa bao giờ tính chính danh của đảng lại bị lên án một cách công khai, mạnh mẽ và quyết liệt như hiện nay.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    25/04/2015
    4 phản hồi

    Ông có nói « hoà hợp ở Việt Nam về cơ bản đã giải toả ». Tôi không nghĩ như thế. Và đó chính là điều đáng buồn sau 40 năm. Làm sao có thể hoà giải khi mà nhà cầm quyền vẫn còn bưng bít sự thật về một cuộc chiến đau thương mà chính người Việt chúng ta mới là nạn nhân ! Hoà giải sao được khi lòng người còn đớn đau bên những người cộng sản vẫn hống hách phô trương chiến thắng và độc quyền lãnh đạo đất nước. Hoà giải và hoà hợp không thể chỉ là những lời nói suông mà còn phải được thể hiện bởi những hành động cụ thể của nhà cầm quyền.

    Bởi Admin
    08/01/2015
    14 phản hồi

    Nhưng cũng không quên tự đặt lại câu hỏi "Vì sao?". Vì sao phương Tây ngày càng rơi vào khủng hoảng trên mọi phương diện từ kinh tế, tài chính, chính trị đến niềm tin ? Vì sao bọn khủng bố luôn còn cơ hội để phô trương thế lực, hăm dọa thế giới tiến bộ? Phải chăng những chính sách của "kẻ mạnh", "thực dân mới" đã mang lại, thậm chí đã để lại nhiều vết thương khó hàn gắng tại những mảnh đất nghèo khổ trên thế giới này? Sự bất công, chênh lệch giàu nghèo giữa Bắc - Nam, sự "sa lầy" của các cường quốc trên những trận địa tưởng chừng "đơn giản" nhưng ôi sao quá khó khăn đã mang lại những phẫn nộ đâu đó trên thế giới! Sự im lặng của thế giới tiến bộ trước những cuộc tàn sát chủng tộc tại Syrie, tại Palestine thậm chí tại Trung Quốc là đáng trách và xấu hổ! Và đó sẽ còn là nguyên nhân cho những cuộc khủng bố đẫm máu khác nếu thế giới này không tìm ra được một lối thoát hài hoà, bình đẳng về văn hoá, về tôn giáo, tôn trọng sự khác biệt, cho mọi dân tộc.

    Bởi Admin
    12/12/2014
    12 phản hồi

    Chưa đá mà đã thấy trương hình ông Hồ, ông Giáp tùm lum, khiến nghĩ ngay đến các sân bóng ở Iran, Lybie, Bắc Hàn hay Irak thời Saddam. Ở các nước độc tài đó, cứ khi có đá bóng là lại trương hình các lãnh tụ tôn giáo, Kadhafi, Kim Nhật Thành trên các khán đài sân vận động! Cứ như thể là nhờ có họ, đội tuyển bóng đá mới chơi hay, chơi giỏi.

    Bởi Mắt Bão
    08/11/2014
    1 phản hồi

    Bức tường Berlin là một vết nhơ trong lịch sử nhân loại. Nó là biểu tượng của một cuộc chiến về ý thức hệ giữa hai khối tư bản và cộng sản. Trong cuộc Chiến tranh Lạnh ấy, ngoài những gì xảy ra tại Việt Nam, Triều Tiên hay Afghanistan thì bức tường chia cắt thành phố Berlin là một ví dụ tiêu biểu cho sự ngu muội, tàn nhẫn của một chế độ độc tài. Không đơn thuần là những viên gạch, bê tông hay rào sắt đã chia rẽ Berlin, mà chính là bạo quyền chính trị đã chia rẽ cả một dân tộc, đã chia rẽ cả thế giới. Dường như, không có sự chọn lựa cho những công dân xấu số trong một chế độ cộng sản. Sự tư do, dân chủ và tiến bộ bị chà đạp, nhường chỗ cho một học thuyết phi nhân bản, phi khoa học. Nhưng, bức tường Berlin không thể tồn tại lâu dài như thầm hy vọng những kẻ đã chủ mưu «sinh» ra nó, đơn giản vì khát vọng tự do, dân chủ và quyền con người đã chiến thắng mọi sự sợ hãi hay đàn áp của bạo lực. Có thể nói, sau cùng công lý cho một dân tộc chuộng tự do đã được tái lập. « Bức tường ô nhục » đã bị xoá bỏ, kéo theo sự sụp đổ của chính Liên bang Xô Viết, thành trì kiên cố của cách mạng, của nền chuyên chính vô sản, của chủ nghĩa cộng sản. Sự sụp đổ của bức tường Berlin vào đêm 9/11/1989 là một thời khắc quan trọng nhưng chắc chắn, sự cáo chung của Liên Xô mới chính là một biến cố vĩ đại nhất trong thế kỷ 20.

    Bởi Admin
    17/10/2014
    0 phản hồi

    Thấy ông Thủ tướng Đảng cộng sản đang đi công du châu Âu. Tôi lại nhớ đến một câu nói, mà theo thiển ý của riêng mình, là bất hủ. Đó là vào giữa thập niên 90, ông tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh (cựu phó thủ tướng kiêm thống đốc ngân hàng Việt Nam cộng hòa), khi ấy là cố vấn kinh tế cho nguyên thủ tướng cộng sản Võ Văn Kiệt, đã nói với người viết rằng: « Tôi dẫn họ đi để cho họ biết thế giới bên ngoài, chứ họ cứ như là con ếch ngồi đáy giếng! ».

    Bởi Mắt Bão
    04/10/2014
    1 phản hồi

    Những chiếc dù, trong những ngày qua, đã trở thành một biểu tượng mang nhiều cảm xúc mạnh mẽ của một cuộc đấu tranh ôn hoà. Tại Hồng Kông, hàng chục ngàn chiếc dù sát cánh cùng tuổi trẻ trong những cuộc biểu tình nhằm phản đối sự can thiệp của Bắc Kinh vào thể chế chính trị của Đặc khu hành chính. Cuộc “Cách mạng Dù”được thổi lên từ những con tim trẻ trung, đầy nhiệt huyết và can đảm của HK đã “vô tình” dấy lên những tia sáng, hy vọng cho công cuộc dân chủ hoá Việt Nam.

    Bởi Hồ Gươm
    20/07/2014
    3 phản hồi

    Hiệp định Genève là một bài học đáng nhớ cho tất cả những người Việt tiến bộ, luôn mong mỏi xây dựng một đất nước phồn thịnh. Chỉ có một xã hội thực sự dân chủ, nơi quyền căn bản nhất của con người được tôn trọng thì khi ấy Việt Nam mới được cộng đồng quốc tế tôn trọng.

    Và chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể rũ bỏ hẳn những biến cố đau thương trong lịch sử dân tộc để tự tin cùng nhau hội nhập với thế giới tiến bộ.

    Bởi Hồ Gươm
    06/06/2014
    1 phản hồi

    Trẻ trung, năng động và tiến bộ thôi chưa đủ. Còn phải có cái tâm, cái tầm và cái dũng của người lãnh đạo để đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách. Biết chớp lấy thời cơ để làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc, đó mới chính là những đức tính cực kỳ quan trọng mà những nhà lãnh đạo CSVN ngày nay không có. Đổi mới đôi chút về kinh tế sẽ vô nghĩa khi cái căn bản của một xã hội tiến bộ là quyền tự do, ngôn luận vẫn đang bị trù dập một cách trắng trợn nhất.

    Bởi Admin
    08/05/2014
    5 phản hồi

    Nhà cầm quyền Việt Nam nên bắt đầu bằng việc công khai mọi thông tin liên quan đến hành động xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Trung Quốc. Tiếp đến là cho phép đồng bào biểu tình trong ôn hòa nhằm tố cáo thái độ xâm lược của họ. Không có gì cao cả bằng việc thể hiện lòng yêu nước khi Tổ quốc lâm nguy. Xuống đường, biểu tình, nói lên sự thật… là những quyền căn bản của mọi công dân tiến bộ trong một xã hội tự do.

    Bởi Admin
    23/04/2014
    0 phản hồi

    Báo chí trong nước đồng loạt đăng tin ông bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên) trong ngày hầu tòa. Hình ảnh ông bầu tóc bạc trắng bị còng tay, xiềng chân trong lúc bị dẫn giải đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên cộng đồng mạng. Có ý kiến cho rằng chính quyền đối xử như thế là chà đạp nhân phẩm hay vi phạm nhân quyền đối với ông Kiên khi mà ông ta mới chỉ bị cáo buộc về những phạm pháp trong lĩnh vực kinh doanh, mánh khóe thao túng các ngân hàng tại Việt Nam. Lập luận như thế chỉ tương đối đúng vì với bộ mặt của Việt Nam ngày nay thì hình ảnh ấy chẳng có bất ngờ gì cả!

    Bởi Hồ Gươm
    03/03/2014
    0 phản hồi

    Không thể không so sánh giữa những gì đang xảy ra ở Ukraine và Nga với một kịch bản trong tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc. Có thể thấy rằng, Việt Nam không bị chi phối, chia rẽ sâu đậm về vấn đề sắc tộc hay bất đồng ngôn ngữ như tại Ukraine. Do đó, khó có thể có chuyện một phần lãnh thổ của Việt Nam sẽ ngả hẳn theo Trung Quốc (với điều kiện đất nước không bị phân chia) một khi có biến cố chính trị quan trọng xảy ra.

    Bởi Admin
    17/02/2014
    0 phản hồi

    Nhưng sự hy sinh đó cần được tôn trọng và không thể xem nhẹ như một chi tiết nhỏ bé của lịch sử mà một chế độ có thể tùy tiện xóa bỏ hay thay đổi. Nó cần được nhắc đến một cách trung thực để thế hệ mai sau dựa vào đó mà vươn lên. Không có quá khứ sẽ không có bản sắc của dân tộc! Đừng để xương máu của đồng bào đổ xuống một cách oan uổng cho những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Hiểu rõ quá khứ, trân trọng sự hy sinh cao cả và công ơn to lớn của thế hệ đi trước chính là tinh hoa của dân tộc Việt Nam.

    Bởi Hồ Gươm
    06/02/2014
    0 phản hồi

    Genève 1954 và Genève 2014, 60 năm xa cách nhưng dân tộc Việt vẫn mang trong mình một nỗi niềm, một ước mơ mãnh liệt và một khát vọng cháy bỏng. Đó là xây dựng một đất nước Việt Nam Tự do, Dân chủ. Và sẽ không có một thế lực đen tối nào có thể ngăn cản nổi ước vọng cao cả, chính đáng ấy của dân tộc!

    Bởi Hồ Gươm
    30/01/2014
    0 phản hồi

    Hy vọng tương lai của đất nước sẽ sáng sủa hơn trong năm con Ngựa vậy. Một ngày không xa, dân tộc sẽ được hít thở lấy bầu không khí thật sự tự do của một xã hội phồn thịnh, của một nền dân chủ mang đậm bản sắc Việt

    Bởi Admin
    18/01/2014
    1 phản hồi

    Là người Việt Nam, bất luận tư tưởng chính trị, đảng phái, chúng ta cần phải tỏ lòng tôn kính sự hy sinh của 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa. Họ ra đi, để lại nỗi đau vô cùng cho gia đình, cho quê hương. Những người vợ góa chồng, những đứa con thơ mồ côi cha…, đó là tột cùng của sự đau thương. Nhưng cao cả hơn mọi những thể chế chính trị, đó là những người con của đất Mẹ Việt Nam đã quên mình, xả thân bảo vệ giang sơn chống ngọai bang. Họ cũng như bao bậc tiền nhân khác trong lịch sử dân tộc, từ ngày lập quốc, đã không ngừng đấu tranh cho sự vẹn toàn của lãnh thổ, cho nền độc lập của quê hương.

    Bởi Admin
    11/12/2013
    0 phản hồi

    Tôi vẫn còn nhớ trong cuốn sách « Chặng đường dài đến tự do », ông đã viết : « Được Tự do không chỉ là tự thoát khỏi xiềng xích mà là sống một cách tôn trọng và thúc đẩy sự tự do của người khác ». Trong suốt sự nghiệp vĩ đại của mình, ông đã có những câu nói bất hủ nhưng có lẽ câu nói trên đã tóm tắt trọn vẹn nhân cách cao cả của ông. Nó cũng chính là biểu tượng của sự đấu tranh bất bạo lực và ôn hòa mà ông đã bền bỉ, kiên trì theo đuổi một cách không mệt mỏi trong suốt 67 năm hoạt động chính trị.

    Bởi Khách
    14/08/2013
    0 phản hồi

    Không có chế độ nào tồn tại một cách vĩnh cữu. Hơn ai hết người cộng sản thấu hiểu điều đó và họ đang ra sức kéo dài những chuỗi ngày cầm quyền, bỏ mặc yêu cầu bức bách của thời đại. Chỉ có sự dân chủ, tôn trọng quyền căn bản của con người và chấp nhận sự tồn tại của những tư tưởng khác nhau mới đưa một dân tộc trở nên phát triển và tiến bộ. Vấn đề chỉ là thời gian. Dân tộc Việt Nam đủ thông minh và anh dũng để gạt bỏ sự độc tài, để tự nắm lấy quyền tự quyết tương lai và vận mệnh của dân tộc.

    Bởi Khách
    09/08/2013
    10 phản hồi

    Đừng tầm thường hóa lòng yêu nước đích thực, chân chính cho những động cơ thấp hèn. Hãy trả quyền được yêu nước cho mỗi người Việt Nam bất luận xu hướng chính trị hay tư tưởng tôn giáo. Hãy để sự đe dọa, đàn áp, tù tội,… với những người bất đồng chính kiến vào quên lãng.

    Bởi Khách
    02/03/2013
    0 phản hồi

    Nhân danh Mẹ, họ làm điều ô nhục / Chà đạp dân chủ, giam cầm khát vọng đổi thay / Quyền được nói là món quà xa xỉ / Quyền được sống là ân huệ họ ban ra! / Họ cuối đầu trước ngoại bang đồng chí / Câm lặng, nhục nhã, họ dạ thưa… / Đất Mẹ, họ hiến, họ dâng / Họ hèn, họ nhát, Mẹ buồn / lệ rơi!