lá cải

  • Bởi Admin
    04/07/2015
    2 phản hồi

    Tôi luôn tự hỏi, trong ghế nhà trường, các nhà báo hiện tại đã được học những gì. Có phải họ được học là phải luôn soi mói vào đời tư người khác, đưa lên những tin tức, hình ảnh không hợp thuần phong mĩ tục với những title rất là ‘kêu’ hay là được học, làm nhà báo phải dấn thân vào cuộc sống để cảm nhận, để viết, ca ngợi những lòng tốt và cái đẹp, lên án cái xấu. Liệu họ đang được học cái gì.

    Bởi Khách
    05/09/2014
    11 phản hồi

    Hôm thi môn đầu tiên, ông lái xe nhà đến đón hai mẹ con tại nhà nghỉ ông thuê cho chị. Con vào phòng thi rồi, ông đưa mẹ về nhà nghỉ và tại đây ông đòi yêu chị. Ở một hoàn cảnh khó chối từ, chỉ có hai người ở chỗ “lạ nước, lạ cái” nên dù không muốn chị cũng đành nhắm mắt chấp nhận, thôi thì vì con, mẹ hy sinh tiết hạnh của mình.

    Bởi Khách
    17/08/2014
    7 phản hồi

    Quyền trùng tên.

    Trà Giang

    Dạo trước, nhân việc một nhà thơ – nhà báo ở Quảng Ngãi có tập thơ đạt giải thưởng quốc gia năm 2013, đã rộ lên những chê bai, tranh luận về nhiều vấn đề. Người bàn ra về giá trị nghệ thuật thơ, người phẫn nộ cách hội đồng xét giải không minh bạch; một số không nhỏ dè bĩu vào việc tên của tập thơ trùng với tên của một tác phẩm của nhà văn Roumania C.V. Gheorghiu “Giờ thứ 25” (1949).

    Bởi Admin
    15/01/2014
    0 phản hồi

    Chúng ta là một dân tộc nhỏ, đến bây giờ vẫn còn chưa là gì so với các nước bạn. Vì cớ gì mà lại đi phân tán, chia rẽ lẫn nhau rồi cứ vì những hiềm khích không tên, được kế thừa từ đời cha chú, thù ghét nhau rồi phân biệt kỳ thị đến như vậy. Một người Việt chẳng khác gì một hạt cát giữa đại dương, nhỏ bé như phù du và vô dụng đến thảm hại. Nếu không đoàn kết thì đến đời con cháu còn khổ hơn, đừng mơ hão về cái thứ gọi là “tự tôn dân tộc” hay nhỏ hơn là chuyện tự hào về đất nước.

    Bởi Admin
    14/01/2014
    3 phản hồi

    Nếu em quên, thì hôm nay anh muốn nhắc em nhớ rằng, cái em đang có trong tay là một thứ tên là In-tơ-nét. Thứ này kì diệu lắm. Thượng vàng hạ cám, cao lương mỹ vị, rác rưởi cứt đái không thiếu một cái gì. Và ăn gì, ăn như thế nào, là quyền của em, là lựa chọn của em. Thời gian của em có hạn. Não bộ của em có chừng. Hãy chọn ăn cái gì ngon cái gì bổ. Hãy chia sẻ cái gì đẹp cái gì hay. Mà nếu nhỡ có ăn phải cứt, thì cũng đừng vì thế mà phát rồ phát dại, mắng chửi nhau chì chiết nhau. Lại càng đừng nên đem cứt đái đi vãi khắp nơi chỉ để chứng minh rằng ồ cái nơi đây thật là thối nát.

    Bởi Admin
    13/01/2014
    4 phản hồi

    Là người đọc, bạn tự hỏi về tư cách của mình đi? Bạn có phải là đồ ngu không mà đi tin theo các cái loại tin này? Nó không có ai chịu trách nhiệm, cái nhân vật trong bài không xuất hiện, nó cũng chẳng có bằng chứng hình ảnh (2 cái ảnh trong bài là 2 cái ảnh chôm trên mạng). Tại sao anh công an đi kèm, bắt quả tang mà lại chẳng có hình thật? – Vậy thì nó chỉ là 1 trò bịp thôi bạn ạ.

    Bởi Admin
    05/02/2013
    0 phản hồi
    bo-chong-dinh-.jpg

    Theo Luật Báo chí Việt Nam, báo chí có nhiệm vụ thông tin trung thực về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới. Ở nước ngoài, báo chí còn giữ nhiệm vụ theo dõi và bảo đảm rằng chính quyền đang hoạt động đúng hướng. Không cần phải bàn nhiều, ở ta điều số 2 khó có thể thực hiện được. Điều thứ nhất thì thực hiện được một nửa, tức là thông tin nào nên thông tin thì thông tin, còn không nên thông tin thì không thông tin. Thế là báo chí chỉ còn phải làm một phần rất nhỏ nhiệm vụ của mình thôi. Những phần còn lại phải xử trí ra sao? Thôi thì cướp giết hiếp hở lộ khoe để bù vào, như mọi công dân mẫn cán khác.

    Bởi Admin
    15/06/2012
    1 phản hồi

    Lừa sợ bị tống tù vì phản động, tự diễn biến hoặc he he sợ mềnh tha hóa mẹ thành ông Người bà Người (sock quá trụy tim mà chết). Nói chung một nỗi sợ rất mơ hồ, lãng mạn. Lừa chỉ còn quan tâm tới ăn, ngủ, đụ và ị. Hết mẹ!

    Bởi Hồ Gươm
    31/05/2012
    3 phản hồi

    Trong những tờ báo tự bươn chải để kiếm sống, có tờ kiếm sống được, có tờ đã chết, có tờ sống ngoắc ngoải, có tờ mới sinh ra đang tìm cách quậy lật.
    Những tờ báo cách mạng đang ngoắc ngoải hoặc mới sinh sau, trong tình hình càng lúc càng khó khăn vì sự cạnh tranh của báo lề dân, phải cố sống cho được bằng mọi giá. Chúng vất hết đi chuyện cách mạng, không đếm xỉa gì đến cái chính trị mà đảng định hướng để rảnh chân lao vào cuộc cạnh tranh khai thác mọi yếu tố giật gân: đâm, chém, cướp, hiếp, đồng tính, loạn luân, ma quái, lộ hàng...nhằm câu khách bán báo, câu "viu" bán quảng cáo. Loại báo nầy đang bị đồng loại cách mạng xếp vào loại báo lá cải. Nhưng vì chúng cũng là báo chí cách mạng nên phải gọi đúng tên là báo chí cách mạng lá cải.

    Bởi Admin
    05/03/2012
    4 phản hồi

    Thì chứng cứ mới rời rợi đây. Chắc mầy biết vụ cô dâu "mất trinh" bị chồng bỏ ở miền Tây? Báo chí chúng mầy khai thác hà rầm, tao đọc vào mà ói mửa. Chuyện cần nói là hôn nhân trước thành niên, chúng mầy không nói. Con bé còn tuổi đi học đã cưới hỏi công khai, vi phạm pháp luật rành rành ra đó, không thấy báo nào nói, chỉ tập trung vào khai thác con bé quan hệ lần đầu... ra máu thế nào, rồi quay qua khai thác thằng kia lần đầu quan hệ với con bé ra sao... thật bỉ ổi cho những thằng cầm bút chúng mầy tự hào là nhà nầy nhà nọ. Những chuyện riêng tư trên giường không bằng chứng ấy, những chuyện chửi qua chửi lại xằng bậy giữa vợ chồng người ta mà chúng mầy cũng đưa lên mặt báo được hả? Đại suy thoái rồi!

    Bởi Admin
    31/12/2011
    2 phản hồi

    Tin "hot" về an ninh trật tự ở xứ ta là phải dính dáng đến giết người bằng cách nào ghê rợn nhất, chẳng hạn tẩm xăng đốt chồng, chẳng hạn hiếp dâm rồi đâm vài chục nhát hoặc cướp tiệm vàng rồi nhân thể giết vài người mới làm báo chí xúc động. Ăn trộm chó bị chặt cụt bàn tay ư? Chuyện nhỏ. Ăn trộm chó bị đập chết, bị đốt cả xe lẫn xác mới thành tin "sốc". Nữ sinh nghèo học giỏi ư? Chuyện vặt. Nữ sinh phải xúm vào đánh bạn, phải lột quần áo, quay thành phim, tung lên mạng mới mau nổi tiếng. Đi biểu tình bị công an khiêng như khiêng súc vật, rồi bị đạp vào mặt ư? Đi xe không đội mũ bảo hiểm bị công an bắn thủng đùi, bị đạp ngã, bị đánh gãy cổ chết ư? Xoàng. Phải rút gậy đánh nhau với công an hoặc phải tát lốp bốp vào mặt công an mới là bản lĩnh... Những chuyện tương tự như vậy kể cả ngày không hết.

    Bởi Admin
    24/06/2011
    0 phản hồi

    Ôi mình nghiện mất rồi, mình không dừng lại được, mình chỉ có thể tăng liều. Đối với mình, giờ đây trồng cải là một sự nghiệp đầy đam mê. Đang “phê như con tê tê” thì sếp thông báo: “Ngày hội bầu cử toàn dân, chúng ta tuy là báo mạng nhưng cũng có lúc trách nhiệm với xã hội. Vì vậy, đề nghị ban Giải Hóa tạm dừng lộ hàng và bức tử vòng 1, ban Sự Xã tạm dừng 10 cách lên đỉnh và ân hận khi quyến rũ em chồng, hai ban này phối hợp tập trung đưa tin về sự kiện lớn. Nhưng các bạn luôn phải nhớ, tin tức là nhất thời, page view mới là mãi mãi!”. Bọn mình là những người trồng cải nghiêm túc, nên bọn mình trầm tư giật title: “Võ sư bị đánh hân hoan đi bầu cử”; “Lý Nhã Kỳ tay trong tay đi bỏ phiếu cùng trai lạ”, “Người đàn ông 5 năm liệt giường thực hiện quyền công dân - một người khỏe hai người vui!”.

    Bởi Admin
    26/05/2011
    1 phản hồi

    1. Gần như là đều đặn vào mỗi tuần, độc giả của các trang báo mạng lại được một lần xôn xao vì các clip sex. Dĩ nhiên, đó là các clip sex của những cặp đôi yêu nhau vừa ân ái mặn nồng vừa dùng điện thoại, máy chụp ảnh tự động có chức năng quay phim… để cùng ghi lại khoảnh khắc mà lý ra không nên để nhiều người cùng xem ấy, làm kỷ niệm. Cũng có thể, họ bị quay lén trong một nhà nghỉ, phòng trọ hoặc góc khuất nào đó tại công viên, bãi giữ xe, trên phố vắng…

    Như một kịch bản có lớp lang. những clip ấy vào một sáng đẹp trời hoặc một tối mưa dầm não nề nào đó, xuất hiện trên các website.

    Bởi Admin
    28/10/2010
    0 phản hồi

    Xu hướng đó đang là mối nguy nan cho báo chí Mỹ, và cũng không xa lạ với Việt Nam, mặc dù nền báo chí Việt Nam mới đang trong giai đoạn chuyên nghiệp hóa, nghĩa là tách dần khỏi hoạt động tuyên truyền. Cùng một lúc, báo chí Việt Nam vừa phải chuyên nghiệp hóa vừa phải lá cải hóa.

    Bởi Admin
    19/09/2010
    0 phản hồi
    small_1191392333.nv_.jpg

    Tờ báo hay có những bài về người Việt ở hải ngoại mà báo đó mô tả như những phần tử nguy hiểm và những tội phạm. Các bài báo thường có tính cách phỉ báng, và hay vi phạm quyền sống riêng tư của người dân. Nó tiêu biểu cho sự xấu xa nhất của hai thế giới: đó là cái xấu của lối làm báo chuyên đăng tin giật gân được thấy ở Tây phương và lối kiểm soát xã hội và chính trị tồi tệ nhất được phô bầy tại các nước cộng sản. Tờ báo này tuyên truyền hữu hiệu hơn tờ Nhân Dân và có nhiều người đọc hơn bất cứ tờ báo nào khác tại Việt Nam. Tự do báo chí không thể bao gồm quyền được viết lên những lời lăng mạ và những bài báo bất lương như thường thấy trong tờ báo này.

    Bởi Admin
    07/06/2010
    0 phản hồi

    Viết về những chuyện như vậy vừa dễ câu khách vừa khỏi sợ mang vạ vào thân như khi đụng đến những vấn đề bị nhà nước xếp vào loại “nhạy cảm” như mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, cách hành xử của nước láng giềng và thái độ của chính quyền, vụ khai thác bauxite Tây Nguyên, cho thuê rừng đầu nguồn, những xung đột, khiếu kiện của dân oan, hay giáo dân v.v… Và thế là các báo tha hồ khai thác đời tư giới nghệ sĩ, nhiều khi quá đà. Như trường hợp một nam nghệ sĩ hài vừa rời khỏi trung tâm cai nghiện một thời gian nay lập gia đình mới, báo chí đua nhau đưa tin về đám cưới của anh, phỏng vấn anh, phỏng vấn người vợ mới của anh chưa đủ, còn phỏng vấn cả người vợ cũ có tâm trạng như thế nào khi nghe tin chồng cũ lấy vợ mới!

    Bởi Khách
    30/03/2010
    2 phản hồi

    Stakeholder quan trọng nhất là nhà nước thì hình như phó mặc miễn sao các báo đừng nhảy vô các đề tài nhạy cảm thì không sao. Nhưng các stakeholder khác đều có vai trò quan trọng: người đọc phải biết tẩy chay, giới quảng cáo phải biết từ chối quảng cáo, đồng nghiệp phải cùng nhau lên tiếng để giữ uy tín chung cho làng báo.