Ký Ức

  • Bởi Admin
    22/06/2016
    0 phản hồi

    Lý do không nói ra cho việc Tập Cận Bình không sẵn sàng từ khước thời đại Mao là Mao không chỉ là Stalin của Trung Quốc. Liên Xô đã có thể loại bỏ Stalin vì còn có Lenin như cha đẻ của nó. Đối với đảng Cộng sản Trung Quốc, Mao là Stalin và Lenin kết hợp lại; tấn công Mao và thời đại của ông là tấn công nền tảng của nhà nước Cộng sản. Năm năm sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc với cái chết của Mao Trạch Đông vào năm 1976, đảng đã đưa ra một tuyên bố lên án thời đại đó và vai trò của Mao lúc đó, nhưng tuyên bố đó cũng đã kết thúc thảo luận thêm về Mao qua việc khẳng địnhrằng “những đóng góp của ông cho cách mạng Trung Quốc vượt trội hơn những sai lầm của ông. Công của ông là chính và lỗi của ông là phụ.”

    Bởi Admin
    09/11/2015
    0 phản hồi

    Thế là, dù thòm thèm lắm, tôi vẫn phải bịn rịn đứng dậy, đi thật chậm từ từ rời xa gánh canh bún, đôi khi vừa đi vừa ngoảnh lại tiếc nuối, tâm trí thì vẫn liên tục đấu tranh giữa dứt khoát quay trở lại vào trường hay quay trở lại ra ăn tiếp một tô. Vài lần, khi không vượt qua nổi sự thèm thuồng, dù đã băng qua đường, tiến sát vào cổng trường rồi mà tôi vẫn quay ngược trở lại, tôi đến hàng canh bún, bẽn lẽn và ngượng ngập chìa hai ngàn đồng đưa cho chị người Huế, chị chẳng hỏi tôi câu gì, chỉ mỉm cười rồi múc cho tôi một tô, rồi tôi lại ngồi xuống cái ghế gỗ bé tí con con, xì xụp ăn ngon lành trong cái nhìn đồng cảm và đầy thương cảm của chị hàng bún…

    Bởi Admin
    01/11/2015
    0 phản hồi

    Thằng Duy lôi ra một cái hộp nhựa vuông, nó mở nắp ra và nó khiến tôi muốn bật ngửa té xỉu. Trong hộp toàn là gián, thằn lằn, giun, ruồi và đủ loại côn trùng… mà thằng Duy đã nhọc công, cực khổ rình bắt, đập cho chết và phơi nắng cho khô. Nó bảo nó đã chuẩn bị món quà này cho thằng Dũng cả tháng trời nay, món quà của nó là độc nhất vô nhị, không thể nào có món quà nào khác độc đáo hơn…

    Bởi Admin
    25/10/2015
    0 phản hồi

    Thật ra, cái vụ leo bàn không xi nhê gì với cái vụ tôi giơ cao áo, hở hang, lòi bụng hứng xoài giữa sân trường.

    Bởi Khách
    26/04/2015
    0 phản hồi

    Chúng tôi cưới lúc HH đang học năm cuối bậc cử nhân tại viện Đại Học Đà Lạt. Cưới xong, sống với đồng lương lính Việt Nam Cộng Hòa. Với đồng lương đó mà phải mướn nhà để ở nữa thì dễ dàng hình dung được chúng tôi đã sống như thế nào. Nhưng rất hạnh phúc!

    Bởi Trà Mạn
    24/04/2015
    5 phản hồi

    Còn thống nhất ư? Hòa giải ư? Làm sao có thể thống nhất và hòa giải khi những kẻ thủ ác còn chưa bị trừng phạt? Lịch sử rồi sẽ phải ghi chép lại một cách công bằng và khách quan. Tội ác rồi sẽ bị trừng phạt, chỉ là sớm hay muộn!

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    15/01/2015
    3 phản hồi

    Xin đừng cười! Nếu ai đó kể ký ức của họ, về một giai đoạn lịch sử mà họ không hề sống qua.

    Tôi sinh ra cả thập kỷ sau Thống Nhất, và mãi một thập kỷ sau đó nữa, mới lờ mờ có những nhận thức đầu tiên về cuộc đời. Chuyện tưởng chừng như nực cười mà có thật là tôi, à không, cả thế hệ chúng tôi, đều ít nhiều có “ký ức” về cái ngày định mệnh ấy, và cả bốn mươi năm sau đó nữa.

    Bởi Biên tập viên
    20/12/2014
    0 phản hồi

    5 hào mình để trong túi, thỉnh thoảng giật mình mò vào túi, vẫn còn, thở phào nhẹ nhõm. Sau sợ mạ hay lấy áo giặt bất thình lình làm nát tiền, mình kẹp vào chính giữa cuốn vở bài tập toán. Thế mà mất. Sáng thứ 7 mình soạn vở đi học, mở cuốn bài tập toán ra xem: 5 hào không còn nữa. Đêm qua trước khi ngủ kiểm tra vẫn còn, sáng dậy đã mất. Mình ngồi lặng ngắt, mồ hôi trán ướt đầm, nước mắt cứ thế chảy dàn dụa. Nghi nhất anh Thắng, anh Tường nhưng không bắt được tay vay được cánh đành chịu.
    Mình đến lớp ngồi im. Con Hà đưa cho củ khoai nướng không ăn, hỏi gì không nói. Mãi sau nó không hỏi nữa thì lại nói: tao mất 5 hào rồi. Nó giật cuốn vở bài tập toán lật lật mấy trang rồi chìa ra tờ 5 hào, nói đây nì!
    Mình nhảy cẩng lên, sung sướng quay cuồng. Mười năm sau mới biết đó là 5 hào của con Hà, nó làm vậy cho mình vui, chứ khi đó thì hoàn toàn không biết.

    Bởi Admin
    25/11/2014
    2 phản hồi

    Khi tôi bắt đầu biết khám phá thế giới xung quanh, làng vẫn còn nhiều cổ thụ. Đó là một tập hợp sống động với nhiều loài cây khác nhau: ngô đồng, đa, gạo, trôi, bàng, sung, duối, thị, chay, nhãn, vải, mít, bưởi, đào tiên, hồng, ... Thế hệ chúng tôi lớn lên dưới bóng cổ thụ. Cổ thụ cho trái chín, cho bóng mát, cho không gian vui chơi và chuyện trò, cho không gian tưởng tượng và mơ ước, cho các bài học đầu đời và cho muôn vàn kỉ niệm sâu nặng với quê hương. Khi đã trưởng thành, tôi lại biết thêm rằng, các loài cổ thụ mà tôi từng gắn bó chỉ là những mảnh vỡ còn sót lại của một quần thể phong phú đã tồn tại lâu đời trong quá khứ.

    Bởi Mắt Bão
    28/03/2014
    0 phản hồi

    Ngay người lớn chúng ta vẫn đôi khi đau đớn về một ký ức cho dù nó rất nhỏ, cho dù nó đã xa lắc rồi... Vậy thì những đứa trẻ không may, là con của những tử tù, những kẻ cướp... sẽ bằng cách nào thoát khỏi các ký ức gây thương tích?