Anh Vào đảng và Ra đảng giống như một bi kịch của cuộc hôn nhân không trọn vẹn: Thuở còn trẻ, yêu tha thiết, yêu mãnh liệt Người mình yêu vì Người mình yêu vừa nhan sắc vừa có tâm hồn đẹp. Đến khi lấy được Người mình yêu, trải qua nhiều năm tháng, Người mình yêu không chỉ già cỗi về thể chất mà còn băng hoại về tinh thần, sống sa đọa, chỉ bám lấy mình khi mình còn đáp ứng được các nhu cầu. Đến một ngày, nghĩ rằng nếu kéo dài cuộc sống với Người mình đã yêu từ trước thì khó quá, làm sao mà có thể chiều được những đòi hỏi oái oăm của Người mình yêu, mà rồi bản thân mình thì cũng sẽ già cỗi, đau khổ. Thôi thì chi bằng “ly dị” là giải pháp tốt nhất cho cả hai.