Những bài hát sáng tác trước năm 1975, tức là trong những tháng năm Miền Nam bị kìm kẹp bởi bọn cướp nước, bè lũ bán nước, các nhạc sỹ ở thời đó do không được thấm nhuần đường lối văn hóa cách mạng đang lưu hành ở Miền Bắc, là đương nhiên. Ca từ, giai điệu của các ca khúc đó không đùng đoàng như tiếng súng át tiếng bom, chẳng rầm rập khí phách đoàn quân xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà ủy mỵ, sướt mướt, con tim anh, nụ hôn em… Nhưng có lẽ cũng nhờ vậy mà đã ru ngủ những chiến binh của chế độ Sài Gòn, khiến họ mềm lòng, mờ mắt, gục ngã trước đội quân bách chiến, bách thắng. Thế thì càng tốt chứ sao. Nếu cho rằng những bài hát trước 75 ở Miền Nam là không hợp “khẩu vị” tại sao không bắt bẻ từ những ngày đó cùng với việc đưa những người gọi là “ngụy quân, nguỵ quyền” đi cải tạo. Tính đến việc soi từng bài hát ở Miền Nam sau 42 năm thống nhất nước nhà, là kỳ thị, trái với tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ quá khứ, hướng tới tương lai.