Tóm lại, với những tình tiết ứng diễn ấy của của vở kịch tồi mà các cơ quan lãnh đạo, quản lý Việt Nam đang thực hiện, bộc lộ sự khủng hoảng, do vô tình, cố ý, cố tình tạo ra cho có lợi, để có lợi là sự lẫn lộn, đánh tráo các khái niệm, các giá trị, các hiện tượng, các quá trình. Sự khủng hoảng đó làm đảo lộn, đầu độc đời sống tinh thần và các quan hệ xã hội và sâu xa hơn, nó phá hủy nền văn hóa. Bởi một khi như thế, sẽ không còn phân biệt giữa thật và giả, đúng và sai, giống như giữa học thuyết, mô hình chế độ chính trị - xã hội và thực tiễn xã hội, giữa lương thu nhập của công chức với thực tế tài sản (như trường hợp của ông Trần Văn Truyền), giữa bì thư, hoa hồng với tham nhũng.