Khuất Đẩu

  • Bởi Biên tập viên
    21/04/2017
    0 phản hồi

    Ngày ấy ông hai mươi sáu tuổi. Từ một anh chân quê, quanh năm bận bịu với cái cày cây cuốc, ỗng bỗng dưng được mặc đồ đại cán, đi dép cho dù là dép râu, đội mũ nan bọc vải, mang xắc cốt bằng da bò và cứ thế đi xuống xã chạy lên huyện vun vút như con thoi. Có trời mới biết được ông làm đến chức gì. Ngay như bà tôi, là người có một thời tâm phúc ruột rà với ông, mà cũng chỉ biết ông có mỗi một việc là hết đi lại về. Chuyện nhà cửa ruộng vườn, chuyện con cái ốm đau, chuyện tết nhứt giỗ chạp… ông mặc nhiên trút cái gánh hết sức nặng nề đó lên đôi vai mỏng mảnh của bà. “Công tác, lúc nào cũng công tác”, bà nói. “Mà có đưa về được đồng xu cắc bạc nào đâu. Toàn là lấy của nhà. Nhưng nhà đâu có của nả gì. Cũng chỉ toàn là mồ hôi, nước mắt của vợ con thôi. Hỏi thì bảo cấm hỏi, làm cách mạng là phải hy sinh. Đến xương máu còn chưa tiếc, huống hồ là bạc tiền”.

    Bởi Admin
    19/11/2015
    6 phản hồi

    Khi trông thấy những đao phủ thủ của cái tự xưng là Nhà Nước Hồi giáo (Islamic State) bịt mặt hành quyết những con tin vô tội, và cảnh bọn chúng hò reo dưới lá cờ đen của quỷ, tôi biết rằng ngày ấy sẽ tới.

    Bởi Admin
    06/09/2015
    5 phản hồi

    Một bức ảnh gây xúc động thế giới. Xúc động vì mái tóc đen mướt của em. Vì chiếc áo đỏ, quần xanh em mặc. Vì đôi giày em mang. Cứ như em vừa ăn mừng sinh nhật thứ ba cùng bố mẹ. Và nhất là cái dáng em nằm nghiêng nghiêng trên bờ cát. Nếu không có những ngọn sóng lừng lững đang tiến vào bờ, cứ tưởng như em đang nằm ngủ.

    Bởi Biên tập viên
    27/06/2015
    0 phản hồi

    Vẫn biết đây là một kẻ ranh ma, nhưng những người cộng sản khôn khéo hơn đã giả vờ như không biết gì, cứ coi ông như một nhà yêu nước chân chính. Họ đưa ông vào hội liên hiệp Việt Minh, là cái bong bóng sặc sỡ luôn luôn được thổi phồng để dụ khị tất cả mọi thành phần kể cả những kẻ sau này họ kết tội là phản quốc. Các ống loa bằng thiếc trên những cái chòi cao không ngớt nêu tên ông, nhiều đến nỗi ông tưởng mình chỉ đứng sau có mỗi Hồ chủ tịch. Và cũng bởi vì là chủ trại Bồ, lại có râu, nên loa vẫn oang oang gọi ông một cách kính trọng là cụ Bồ.

    Bởi Admin
    18/06/2015
    3 phản hồi

    Tố Hữu, nhờ những bài thơ siêu nịnh mà lên đến chức phó thủ tướng thứ nhất. Nịnh Stalin, nịnh Bác. Trong bài Ta đi tới, Sài Gòn được ông gọi là “thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng”. Gọi trong thơ cũng được thôi, nhưng sau 1975, người ta bắt cả nước, nhất là người miền Nam cũng phải gọi như thế.

    Bởi Biên tập viên
    13/06/2015
    1 phản hồi

    Nhưng Đảng cũng không phải là ma. Đảng có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ. Gần, thì tổ trưởng dân phố, công an khu vực. Xa, thì chủ tịch tỉnh, chủ tịch nước. Chót vót là tổng bí thư. Đảng là một tổ chức chính trị trùm cả nước. Cái bóng của Đảng to đến nỗi trông lên chỉ thấy Đảng chứ không thấy Trời. Sức mạnh của Đảng thì khỏi phải nói. Nào đánh Pháp, đuổi Mỹ. Ơn Đảng còn hơn cả ơn Chúa. Nhưng Đảng cũng là một cái gì chưa trọn, cứ phải xây dựng hoài mà chưa xong. Đảng cũng thối tha không kém, nên cứ phải làm trong sạch mãi.

    Bởi Khách
    20/04/2015
    0 phản hồi

    Thủa ấy, thế hệ chúng tôi thường ca cẩm đầu thai nhầm thế kỷ! Cái thế kỷ mà chúng tôi ngán ngẩm là thế kỷ hai mươi, với thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, rồi chiến tranh lạnh, chiến tranh qui ước và cuộc nội chiến lê thê suốt hai mươi năm dài.

    Bởi Admin
    24/06/2014
    9 phản hồi

    Đương nhiên cái giọng điệu chợ búa đó chỉ giành cho một cái đảng già nua, ốm yếu, ngớ ngẩn chứ không thể nào dạy cho một dân tộc đã từng chém Liễu Thăng, đuổi Tôn Sĩ Nghị chạy bán sống bán chết, cái dân tộc ấy không thể và không bao giờ là “đứa con hoang đàng của Trung Quốc”.

    Bởi Khách
    05/04/2014
    3 phản hồi

    Trước đây, nhạc sĩ Phạm Duy kêu lên: «ôi quê hương xứ dân gầy!» tuy bi thương mà hảnh diện. Giờ, tôi kêu lên: Ôi quê hương xứ dân lùn! một cách cay đắng, xấu hổ.

    Bởi Admin
    25/03/2014
    0 phản hồi

    Ngôi chùa ấy lợp tranh. Như thế đủ biết chùa nghèo lắm. Chùa lại nằm giữa một xóm còn nghèo thảm hại hơn. Những mái tranh xiêu vẹo, những tấm tôn rỉ sét, những tấm bạt cũ kỹ. Một mớ xệch xạc nằm chênh vênh cạnh một con đập đắp bằng lá. Cứ như một đám rác lều bều để lại bên bờ sau những cơn lụt.

    Bởi Admin
    29/12/2013
    6 phản hồi

    Đến nước này thì chỉ có Trời mới diệt được chúng. Nhưng hỡi ôi, ngay cả Trời mà cũng đang thấp thỏm lo sợ. Nghe đâu chúng thò thụt định bán cả cái ông Trời nghèo và nhỏ này cho ông Trời giàu và to hơn bên cạnh, mà không thèm mời Thiên Lôi kia đấy!

    Bởi Admin
    24/12/2013
    2 phản hồi

    Vậy nên, những kẻ lừng khừng hay sắp lừng khừng, trở cờ hay sắp trở cờ chớ có nghe xúi dại mà chui ra khỏi cái hang gọi là Đảng. Gã sẽ liếm như con kỳ nhông liếm mối, lần này là liếm tận óc!

    Bởi Admin
    20/11/2013
    4 phản hồi

    Ở xứ ta, từ khi có người gọi đích danh tự do là cái con cặc, thì cả nước bỗng ngớ ra bởi vì, sao trông nó buồn thiu ỉu xìu đến như vậy. Hóa ra nó đã bị thiến tự bao giờ! Cho dù không bị treo ngược lên như heo hay úp một cái cối giã gạo lên đầu, nhưng hơn nửa thế kỷ nay, từ khi vào mẫu giáo, nó đã bị bóp cho nát bét ra cái tư tưởng tự do như hai cái dịch hoàn, thì còn đâu khí thế mà vùng lên được.

    Bởi Admin
    22/08/2013
    5 phản hồi

    Vậy đó, bà nói, ông mày làm cách mạng như thể được mời đi ăn cỗ. Chỉ có mỗi một việc là bỏ dép, phủi chân cho sạch bụi lên ngồi xếp bằng trên phản. Trước mặt là cỗ bàn ê hề. Hết chả lụa đến chả giò. Hết tim cật xào lăn đến canh cá ám. Hết bún Song Thần đến bún Bồng Sơn. Mời mọc nhau, mà thực ra là rình rập nhau, lựa riêng miếng nạc cho mình mà đẩy miếng xương cho kẻ khác. Thi nhau nói, thi nhau cười, vẫn không quên thi nhau gắp, thi nhau múc, thi nhau chan, thi nhau húp, thi nhau lua… xì xoạp đến hả hê. No nê xong lại bày ra bài bạc, đàn hát. Trong khi đám đàn bà con gái dưới bếp thức dậy từ khuya, hết mổ gà lại cắt tiết vịt, hết chiên lại xào, hết đưa những cái tô đầy ụ lên lại đem những cái đĩa nhẵn bóng xuống, hết rượu đến trà, để rồi khi cỗ tàn thì chỉ còn lại trong nồi chút nước có váng mỡ, chan húp đại một chén cơm hay đĩa khoai rồi lại phải mướt mồ hôi mà dọn rửa chén bát, kỳ cọ chảo nồi cho đến tận nửa đêm… Ai là dân, ai là quan? Ai sướng, ai khổ? Cháu biết rồi đấy, không cần phải nói!

    Bởi Admin
    28/10/2012
    4 phản hồi

    Từ điệu nhảy lạ lùng đó, hãy tưởng tượng những dân oan mất đất mất nhà, một sớm đẹp trời, không cầm đơn biểu tình mà đeo một cái ống thổi lửa lòng thòng dưới háng hay một cái quạt mo không cần phành ra cũng cắt được ba góc, tất cả vạn người cùng nhảy chóc chóc thì thử hỏi nhà cầm quyền lấy cớ gì mà đánh ai, bắt giữ được ai. Không chừng công an cũng đành phải vung roi điện, dùi cui lên trên không mà nhảy theo mệt nghỉ.

    Bởi Admin
    28/09/2012
    0 phản hồi

    Trong cơn đau buồn, cay cú, từ miệng quan ngài ném ra không biết bao nhiêu là lệnh. Có những lệnh tù mọt gông. Có những lệnh bắn bỏ. Có những lệnh đổ mắm thối vào nhà. Cũng có những lệnh trét cứt vào mặt.
    Nói chung, đó là những lệnh trong cơn hoảng loạn. Bọn hạ quan lại hùa theo, cứ một lệnh của ngài lại nhân lên thành năm thành mười. Thành ra, với những lệnh nhiều như lá mùa thu ấy, đám hạ dân mất chồng mất con, mất nhà mất đất kéo đi lếch thếch từng bầy. Chống được lệnh này thì lòi ra lệnh khác. Tiếng kêu xin vang động đến tận sao Hỏa.

    Bởi Admin
    08/01/2012
    5 phản hồi

    Dân tộc Syria không vì một kẻ ngụy trí thức mà khom lưng quỳ gối mãi. Không tuần nào là không có những cuộc xuống đường đông đến vài trăm ngàn người. Lớp này ngã thì lớp khác triến lên. Gan lì, chịu đói, chịu khát như những con lạc đà cần mẫn, cả dân tộc Syria anh hùng không cần Âu châu hay nước Mỹ vẫn sẽ kiên khổ trường kỳ đi qua cái sa mạc bạo tàn của cường quyền để đến cho bằng được cái ốc đảo xanh tươi của Tự Do, Dân Chủ!

    Bởi Admin
    06/01/2012
    2 phản hồi

    Ngay sau khi cái đám tang vĩ đại của ông bố vĩ đại trong giá rét vừa mới khô nước mắt, người kế tục phì đồn*, qua thông cáo của bộ quốc phòng, đã ngạo mạn tuyên bố với cả thế giới rằng, sẽ không có gì thay đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại của Triều Tiên. Và rằng, những nhà chính trị ngu dốt (Mỹ) và những kẻ bù nhìn (Hàn Quốc) đừng có mà mơ tưởng hão.

    Bởi Admin
    29/12/2011
    0 phản hồi

    Từ mùa xuân bắc Phi đẫm máu đến mùa đông phố Wall ồn ào, chưa có cuộc biểu tình nào ôn hòa mà đáng sợ như cuộc biểu tình vừa qua. Nó chẳng những cho thế giới thấy nét đẹp lãng mạn của rừng bạch dương, còn chứng tỏ sức mạnh vô song của con gấu Nga.