Khải Đơn

  • Bởi Admin
    22/10/2018
    2 phản hồi

    Một lần khi tôi còn rất bé, cha chạy xe máy về nhà rất muộn và đã xỉn, mẹ nói: “Nếu anh lái xe về nhà trong cơn say lần nữa, em sẽ không mở cửa.” - Đó là tối hậu thư. Và cha hiểu ông không được quyền làm như vậy sau khi đã say mèm. Tôi lớn lên và thường để ý, rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, sẵn sàng leo lên xe máy, xe hơi chạy về nhà sau khi đã nhậu bốn năm tiếng đồng hồ chén chú chén anh với nhau.

    Bởi Admin
    10/05/2018
    3 phản hồi

    Vài năm sau, tôi nghe về Dòng Mến Thánh Giá và cái nhà thờ 178 năm tuổi ở Thủ Thiêm, và lại đề xuất đề tài. Một dặn dò khác được đưa ra: “Em phải cẩn thận với mấy chuyện tôn giáo. Bọn phản động tài trợ, cho mấy cái nhà thờ biểu tình.” - Đó là hồi những masoeur nữ ngồi tọa kháng không cho phá dỡ nhà thờ.

    Bởi Admin
    02/03/2018
    0 phản hồi

    “Một con cá sống trong bể kiếng cứ bơi tới thành bể thì quay lại vì đụng đầu vào mặt kính trong. Một lúc nào đó nó sẽ quên mất cái mặt kính trong có tồn tại, chưa cần bơi tới đã quay đầu lại, và nghĩ rằng mình đang có tự do.”

    Bởi Admin
    11/02/2018
    1 phản hồi

    Con cá này nổi tiếng ở hồ Tonle Sap, sông Mekong. Vào thập niên 1970, ngư dân địa phương bắt đầu nhận thấy loài này ít xuất hiện. Trong các sách ảnh về sông Mekong, con này chỉ còn thấy theo dạng huyền thoại. Cũng theo cái sách đỏ IUCN này thì số lượng cá tra dầu giảm xuống khoảng 80% trong 21 năm sau đó (tính từ năm 1990). Năm 1996, họ đưa nó vào nhóm “bị đe dọa”, và tới năm 2003, nó được xếp vào nhóm “cực kỳ nguy cấp” (CR).

    Bởi Admin
    09/01/2018
    9 phản hồi

    Anh nhắm vào làn da của cô, một phụ nữ dân tộc khác dân tộc Kinh - với sắc da sậm hơn những phụ nữ khác đứng cạnh cô trên sân khấu. Hành động này làm tôi nhớ đến những phụ nữ tôi gặp trong đời. Các cô dùng đủ mọi cách để trắng hơn. Kem trộn ngập tràn cõi nông thôn. Những tuýp kem giá 20-50k mà con gái chừng 12 tuổi bắt đầu bôi trát lên mặt, khi họ mới biết rung động và mong chờ sự chú ý của người bạn trai mình mến. Các em bị cuốn theo những quảng cáo làm trắng 10 phút, làm trắng hai giờ, trắng không bị đen lại...

    Bởi Admin
    05/01/2017
    1 phản hồi

    Hôm nay đọc tin con hải cẩu bị đánh vỡ đầu, chết lồi mắt trên bờ biển, tôi nghĩ đến sự tuyệt vọng của động vật xung quanh mình. Có lẽ xã hội chúng ta quen với việc ăn thịt tất cả mọi loài, giết tất cả các con trong tầm tay. Thịt chó, thịt mèo, thịt chim đồng, thịt cò... nói chung cứ là đạm thì thịt được tất. Thậm chí, ở trước cửa một khu bảo tồn chim chóc lập tức có người bán thịt chim treo một dề cho khách.

    Bởi Sapphire
    30/11/2016
    0 phản hồi

    Trong một xã hội mà hễ cứ mở lời nói về sách, mọi người lại than phiền toàn dân lười đọc quá, mà chẳng ai chịu hiểu là chưa bao giờ có chỗ nào để những người lam lũ ngồi đọc trong một giờ rảnh rỗi hiếm hoi và xa xỉ mà họ có được.

    Bởi Sapphire
    07/11/2016
    0 phản hồi

    Trẻ con của chúng ta đã được học từ khi chúng vào lớp Một? Đó là chuyện Tấm Cám – với một cô gái sẽ đem thịt em khác mẹ của mình đi làm mắm và cho mẹ ăn. Hành động gây tranh cãi này sâu sắc đủ cho cả một đề tài. Nhưng với đứa đọc 10 tuổi, thứ duy nhất nó còn nhớ sẽ là “ăn thịt người” và “trả đũa”.

    Bởi Sapphire
    05/07/2016
    1 phản hồi

    Tôi cảm thấy khó thở khi đọc dòng viết này trên báo "Gia đình các nạn nhân cũng bày tỏ dù rất đau xót vì con em mình đã thiệt mạng khi tham gia hoạt động tình nguyện Mùa hè xanh nhưng sự ra đi của các nữ sinh không vô ích. Họ đã cống hiến tuổi trẻ cho cuộc sống này."

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    31/03/2016
    0 phản hồi

    Bạn thương mến, năm 2007, những người bạn cùng lớp tôi xuất hiện trước cổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở đối diện nhà văn hoá thanh niên để biểu thị ý kiến của họ. Tôi vẫn còn nhớ, hậu trường của buổi xuống đường là những giảng viên đại học, những thạc sĩ, tiến sĩ gọi chúng tôi về và “răn đe”. Ở nhiều trường, đi biểu tình đồng nghĩa với đuổi học. Thậm chí, có trường viết hẳn thông cáo và tổ chức họp. Người đứng trên bục cấm chúng tôi đi cùng nhau ra Hồ Con Rùa ngày ấy là giảng viên – những người được gọi là thầy.

    Bởi Admin
    06/02/2016
    0 phản hồi

    Đất diễn duy nhất mà Leo được phép sử dụng trong phim này, suốt 156 phút, là im lặng, thở, ú ớ, nhìn, mím môi. Trong sự câm lặng đó, Hugh Glass đã kéo người xem thấu cảm với sự mất mát của ông, giấc mơ hạnh phúc, ám ảnh trả thù, sự điên loạn quẫy đạp trong giấc mơ và những đêm giá lạnh. Sự im lặng là tất cả “vũ khí” mà Leo đã sử dụng cho vai diễn phức tạp và mỏi mệt đến cùng này.

    Bởi deholy
    22/08/2015
    4 phản hồi

    Chiếc xe cấp cứu 115 được dùng để chạy đua chở một em thí sinh đại học ra Hà Nội rút hồ sơ có thể sẽ trở thành biểu tượng của sự bất cập trong kỳ thi đại học năm 2015 này. Ở đó, lộ ra những điều khiến người ta bàng hoàng.

    Bởi Admin
    22/03/2015
    0 phản hồi

    Rất dễ, đầu tiên, hãy ném những người phát hiện ra ruồi vào tù. Nhờ đến công an, pháp luật, giăng bẫy, gài bẫy, đưa họ vào vòng lao lý. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên nổ ra sự việc ấy, một bạn trên Facebook thốt lên: “Thế ra ai phát hiện chai nước có ruồi cũng vào tù à?” – Sau status ấy, hàng loạt tờ báo vào cuộc, cho thấy phương pháp hành xử của Tân Hiệp Phát. Chuyện này có lẽ các bạn đều đã rõ. Nhưng tôi không thể tin sự “chính trị hóa” được đẩy đi xa đến mức không ngờ.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    03/01/2015
    0 phản hồi

    Trong nghề báo, tại Việt Nam, những người làm bản tin “cướp hiếp giết” có thể coi là lực lượng phóng viên vất vả nhất. Họ thường cầm các điện thoại đường dây nóng, và buộc phải xuất hiện nhanh nhất khi có người dân gọi báo chuyện gì. Các phóng viên mảng “cướp, hiếp, giết” phải chạy như ngựa trên đường suốt ngày, phải căng đầu óc mỗi khi nghe điện thoại báo có vụ việc, phải chạy như điên đến hiện trường vụ việc và để viết 1 bản tin, có khi chỉ 200 chữ và 1 bức ảnh.

    Bởi Khách
    06/12/2014
    1 phản hồi

    Một người Hong Kong nói: “Mày hỏi tao về Joshua Wong? Tao nghĩ anh ta đại diện cho một thế hệ trẻ của Hong Kong chỉ biết và sẵn sàng làm những gì mình muốn mà không quan tâm tới bất kỳ ai khác cũng như hậu quả xảy ra cho những người khác. Đối với tao, đó là một thế hệ ích kỷ."

    Bởi Admin
    25/10/2014
    9 phản hồi

    Nhưng tương lai của họ là gì, nếu năm tháng đáng giá nhất này, họ chỉ ngồi để kiếm tiền. Họ ngồi hết 8 tiếng, 12 tiếng rồi trở về nhà, ngã lăn trên những tấm chiếu tạm bợ của phòng trọ, ngủ say ngất đi, để rồi sáng mai lại tỉnh dậy, ngồi tiếp những ngày tháng khác hòng có tiền lương mỗi tháng. Họ không tiến triển chút nào trong nghề nghiệp – hoặc có thêm rất ít chuyên môn, vì chuyên môn chính chỉ là ngồi, nhìn, đứng, đi lại, hỏi han, dắt xe.

    Bởi Mắt Bão
    03/10/2014
    2 phản hồi

    Những người già thật kỳ lạ. Họ lên tiếng như những người thành đạt kẻ cả, vỗ đầu, vuốt lưng và bảo chúng tôi: phải ngoan, đừng làm những trò ngu ngốc, đừng lao ra đường, đừng nghĩ suy gì hết, hãy sống đúng với cái tuổi của mình.

    Bởi Khách
    25/08/2014
    8 phản hồi

    Họ là những cô gái rất xinh đẹp, thậm chí, cái đẹp ấy khiến người ta đáng ngờ vào cái nguy cơ hạnh phúc họ có được. Và chuyện ấy càng kỳ lạ hơn, khi họ đẹp dường ấy, lớn lên vẫn chẳng có cơ hội nào cho ra hồn.

    Bởi Admin
    07/07/2014
    3 phản hồi

    Khi tăng thêm “sức đề kháng” bằng tri thức cho mỗi người nông dân rất khỏe về tinh thần nhưng yếu về tri thức, là lúc mỗi người Việt Nam có thêm trong tay mình khí cụ để trở thành một nhà trí thức, dịch những văn bản về tiếng nói của Việt Nam, viết những bài viết, sưu tầm tài liệu về biển đảo… và biến quê hương mình thành một ngọn giáo trước những kẻ ngoài biển đang chực chờ.

    Bởi Admin
    18/05/2014
    2 phản hồi

    Khi nhìn dòng khẩu hiệu “Nâng dân trí, chấn dân khí, Việt Nam là "tiểu quốc" nhưng không phải "nhược quốc" – tôi gần như đã rơi nước mắt. Đó là một bạn rất trẻ. Và đó là một câu khẩu hiệu có từ xưa xưa lắm rồi.

    Bởi Admin
    02/05/2014
    2 phản hồi

    Nhưng tự do hay hòa bình là cái gì, mà sau 39 năm rồi, vẫn có những thầy cô đứng thao thao giảng trên lớp học: “Quân ta tiêu diệt địch”, vẫn có những người lớn đập bàn nói về “kẻ địch”, “ngụy quyền”, “Việt cộng” cả ở Việt Nam và những cộng đồng ở nước ngoài.

    Bởi Admin
    13/01/2014
    4 phản hồi

    Là người đọc, bạn tự hỏi về tư cách của mình đi? Bạn có phải là đồ ngu không mà đi tin theo các cái loại tin này? Nó không có ai chịu trách nhiệm, cái nhân vật trong bài không xuất hiện, nó cũng chẳng có bằng chứng hình ảnh (2 cái ảnh trong bài là 2 cái ảnh chôm trên mạng). Tại sao anh công an đi kèm, bắt quả tang mà lại chẳng có hình thật? – Vậy thì nó chỉ là 1 trò bịp thôi bạn ạ.

    Bởi Mắt Bão
    18/10/2013
    1 phản hồi

    Vào tuổi 20, người ta chẳng có gì, ngoài một đôi chân rất khỏe mạnh và một trái tim ít sợ điều gì chưa đến. Đó là những ngày tháng tốt nhất để đi và học về thế giới. Đi và chăm chú ngắm nhìn.

    Vào năm 20 tuổi, tốt nhất đừng từ chối bất cứ cơ hội nào để đi lung tung.

    Bởi Admin
    09/10/2013
    2 phản hồi

    Dịch giả Phạm Long, người dịch tác phẩm Điêu khắc hiện đại ra tiếng Việt, cho rằng: “Một khi nghệ sĩ đã sống ở trong cộng đồng dân cư chứ không phải nơi rừng sâu núi thẳm thì vẫn phải có tinh thần công dân. Anh phải xác định tác phẩm của mình không gây ô nhiễm môi trường, vì nó có tương tác với cộng đồng. Nếu có phản ứng về văn hóa, hay tôn giáo thì cần dỡ bỏ. Nếu cộng đồng không chấp nhận nó thì hoặc anh phải xây rào kín không để ai nhìn thấy, hoặc phải dỡ bỏ hoàn toàn”. (**)

    Bởi Admin
    08/07/2012
    2 phản hồi

    Trên những trang báo, người ta kể lể biết bao nhiêu về những thằng Luyện chém giết cả gia đình tiệm vàng, kể lể biết bao nhiêu về những chồng tạt axit vợ, em rể chém chết 2 cháu, ông nội cưỡng dâm cháu gái, nhưng chẳng có một tờ báo nào nhìn sự lưu manh hóa đó của nông thôn như một cơn đau khủng khiếp của đất nước này. Phải chăng cái chết chỉ vui cho 1 bài báo cướp hiếp giết, hay một cuộc cưỡng dâm cũng giúp bạn đọc thích thú vài giờ? Phải chăng cái chết vì ăn trộm chó không phải là một cái chết báo hiệu sự nhơ bẩn và nghiệt ngã mà nông thôn đang phải oằn mình gánh chịu? Hay những ngôi làng nhiễm HIV hàng trăm người cũng ko thể trở thành một loạt phóng sự dài kì, báo hiệu cuộc chuyển mình khập khiễng, thiếu tri thức và đau khổ của nông thôn?

    Pages