Joyce Anne Nguyen

  • Bởi Admin
    14/10/2010
    5 phản hồi

    Karl Marx khi nghĩ ra cái chủ nghĩa đó, ông hình dung tới 1 xã hội đại đồng, bình đẳng, không phân biệt giai cấp. Chỉ thiếu sót khi quên nghĩ đến những mặt hạn chế của nó, chẳng hạn, nỗ lực tạo bình đẳng gây ra sự cào bằng làm giảm tính cạnh tranh và trì kéo sự phát triển của nền kinh tế, chỉ khi thực hiện các nước Đông Âu mới thấy, theo nghĩa nào đó, đấy là 1 chủ nghĩa không tưởng, nên chế độ cộng sản sụp đổ ở 1 loạt các nước này và cả ở Liên Xô, nơi khai sinh ra nó.

    Bởi Khách
    19/09/2010
    1 phản hồi

    Các chú không biết một điều, thực tế là người Việt vốn không có khả năng đoàn kết và vẫn thường thích đấu đá nhau thay vì tập trung cho một mục tiêu cao hơn, và thế là cuộc tấn công của các chú đã vô tình kéo dân lề trái sát lại gần nhau và càng quyết tâm hơn để đấu tranh cho một nền dân chủ ở nước ta trong tương lai để người dân được thoải mái lên tiếng phản bác và phê bình.

    Bởi Admin
    08/08/2010
    2 phản hồi

    Bạn nhìn thấy cả. Những bất công đang diễn ra và bạn nhìn thấy tất cả. Nhưng bạn đã lựa chọn: im lặng. Bạn im lặng vì những người khác im lặng. Bạn im lặng và bạn muốn mọi người đều im lặng. Bạn cũng muốn tôi phải im lặng. Bạn chất vấn tôi, hỏi tôi nhận bao nhiêu tiền để viết, và tại sao tôi phải viết khi tôi hoàn toàn có quyền quên đi và bắt đầu 1 cuộc sống mới tại nước khác, nhưng tôi tin bạn đã biết câu trả lời tại sao.

    Bởi Admin
    18/06/2010
    2 phản hồi

    Kỹ năng sống? Hoàn toàn không được chú trọng, cách cấp cứu, hướng đạo sinh, cách hành xử, khả năng hùng biện và tranh luận, giáo dục giới tính, khả năng tự lập và tư duy độc lập, nói lên phát biểu của mình và tôn trọng quan điểm cá nhân... gần như không có, nếu có chỉ nhắc đến rất sơ sài. Có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu với những nhận xét của tôi, nhưng tôi không phải đang chê bai hay chỉ trích vô lý. Tôi đang nhìn nhận thực tế và bạn sẽ thấy nếu ngẫm nghĩ kỹ.

    Bởi Admin
    15/06/2010
    2 phản hồi

    Nói một cách chính xác, hỏi một người Việt bất kỳ, bạn cũng không thể kể tên tất cả các đại từ nhân xưng được dùng, vì nó phụ thuộc vào tuổi tác, ngôi vị, nghề nghiệp, mức độ thân thiết… Một mặt người Việt tự hào vì sự độc đáo đó, cá nhân tôi cũng vậy, nhưng quan trọng hơn, bản thân sự phân chia trong xưng hô là một sự phân biệt, và sự phân biệt bắc cầu cho định kiến.

    Bởi Admin
    08/05/2010
    28 phản hồi

    Khi Cái Tục tràn vào văn chương nghệ thuật với hình thức chính danh, có người bảo Cái Đẹp đã chết. Tôi nghĩ, Cái Đẹp không chết. Chỉ có cái chết đến với Cái Đẹp giả tạo. Cái Đẹp đích thực nằm ở những giá trị nhân bản đích thực.

    Bởi Admin
    22/04/2010
    3 phản hồi

    Ngày này năm ngoái 2 ông công an chìm vẫn kiên nhẫn canh trước ngõ bất kể trưa nắng chang chang đốt cháy thịt da.

    Ngày này năm ngoái tôi vẫn còn ôm cuốn tập sinh vì không chắc mình có thể lọt qua cửa quan nhưng cuối cùng bồn chồn đành bỏ cuốn tập xuống.

    Ngày này năm ngoái tôi cố gắng lưu giữ những hình ảnh cuối cùng - căn hộ tôi ở, bà ngoại tôi, bác Nguyễn Viện, những hàng xóm của tôi và căn hẻm đầy cứt chó, nhớ ngày ra phi trường không 1 người họ hàng đi theo.

    Ngày này năm ngoái tôi lên taxi ra đi và nghĩ không biết bao giờ trở lại.

    Bởi Admin
    12/04/2010
    3 phản hồi

    Bên cạnh đó, rất nhiều người tôi biết vẫn hoàn toàn vô tâm và vô cảm. Khi tôi nói đến dự án bauxite tại Tây Nguyên, nhiều người tự nhận mình là trẻ con, không nên quan tâm tới những vấn đề như vậy, và họ tin những người lãnh đạo có cách giải quyết, và biết mình đang làm gì. Rất nhiều bạn học cũ của tôi hiện giờ vẫn còn chửi bới tôi ở VN, nói tôi phản động nhưng chỉ vờ tỏ ra yêu nước. Theo định nghĩa của họ, tôi phản động, nhưng chuyện yêu nước, tôi không nghĩ họ yêu nước hơn tôi. Những người học rồi giải trí và nói chuyện chủ quyền và an ninh lãnh thổ là chuyện nhà nước lo.

    Bởi Admin
    01/04/2010
    3 phản hồi

    Xin lỗi vì tôi đã quá áp đặt và quên đặt mình vào vị trí của người khác. Quên có cái nhìn khách quan, thông cảm hơn. Quên rằng mình chẳng là gì cả, chẳng có tư cách để nói người khác phải làm gì. Tôi chỉ mới 16 tuổi, và hiện tại tôi không còn sống ở Việt Nam nữa. Tôi rõ ràng không có tư cách lên tiếng, và nói người dân trong nước cần phải làm gì. Hiện tại tôi đang đọc cuốn "Đêm giữa ban ngày" của bác Vũ Thư Hiên. Và tôi nhận ra, mình không có tư cách nói người khác phải làm gì. Có thể từ góc độ của tôi, tôi nói họ vô cảm, nhưng nếu trong hoàn cảnh của họ, chưa chắc tôi đã làm được gì khác.

    Bởi Admin
    29/03/2010
    1 phản hồi

    Vì họ đã học cách miễn nhiễm. Như thể họ xây một bức thành lũy kiên cố và vững chắc giữa họ và những điều xung quanh, và họ không còn quan tâm đến những gì đang diễn ra quanh họ nữa. Họ không quan tâm bản thân họ đang thực sự muốn gì, và cũng chẳng quan tâm điều gì đang tiếp diễn. Nói ngắn gọn, họ vô cảm.
    Vô cảm.

    Bởi Admin
    14/03/2010
    8 phản hồi

    Nếu bạn nói, trái ngược với luận điệu những ai muốn tự do dân chủ là dân miền Nam tay sai Mỹ - Ngụy, có rất nhiều người đấu tranh hiện nay được sinh ra trong chính xã hội này, và thay đổi quan điểm, và những người đấu tranh này cũng là người thành đạt và có vị trí trong xã hội, họ giải thích thế nào, họ sẽ giữ im lặng.

    Bởi trongnhan
    08/03/2010
    0 phản hồi

    Nhiều khi tôi tự hỏi chính mình: tôi là ai? tôi thuộc vào thế hệ nào? tôi đang đi con đường nào? Và tương lai của tôi sẽ ra sao? Vâng, những câu hỏi thật lạ lùng nhỉ! Ở Việt Nam tôi thường bị bạn bí thư chi đoàn "phê bình" là "thiếu sự tự tin, chín chắn vững vàng của một người Đoàn viên".

    Bởi Admin
    06/03/2010
    4 phản hồi

    Họ là những người lãnh đạo như thế nào khi họ hoàn toàn không quan tâm đến nhân dân? Họ là những người lãnh đạo như thế nào khi họ không cho phép nhân dân biểu tình hoặc chỉ đơn giản là cất tiếng nói? Họ là những người lãnh đạo như thế nào khi họ gạt ngang không đếm xỉa đến bản kiến nghị phản đối một dự án gây tác hại trầm trọng đến môi trường, sự sống, và cả an ninh, lãnh thổ đất nước? Họ là những người lãnh đạo như thế nào khi họ chặn blog, chặn website? Họ là những người lãnh đạo như thế nào khi dân oan khiếu kiện, họ không bao giờ giải quyết? Họ là những người lãnh đạo như thế nào khi họ không đầu tư công sức vào nền giáo dục, tiếp tục những trò cải cách chạy vòng quanh không cần thiết, bằng cách lấy kiến thức năm này đắp vào năm khác và quay vòng?

    Bởi Admin
    02/03/2010
    1 phản hồi

    Có những người khác không chịu được nữa. Nhưng họ biết họ không làm gì được. Mỗi người họ chỉ là một cá nhân, cộng nhiều người lại chỉ là một nhúm người, không thể đấu tranh cho tự do quê hương họ. Họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất, là đến một đất nước khác và tìm thấy tự do cho riêng bản thân.

    Bởi Admin
    01/03/2010
    0 phản hồi

    Mình để bạn đọc bài viết, không phải kêu gọi hay lôi kéo bạn phải lựa chọn, mà mình muốn bạn biết rằng, đó mới chính là quan điểm sống tử tế, của những con người tử tế thực sự mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn ngay chính trên quê hương mình.

    Bởi Admin
    28/02/2010
    1 phản hồi

    Nói thật tâm, chú rất xúc động và đánh giá cao một cô bé ở tuổi mười sáu như cháu mà có những bài viết với tư duy sắc sảo, văn phong khá chuyên nghiệp và trên hết là tấm lòng của cháu đối với quê hương Việt Nam chúng ta, mà ngay cả những bạn bè đồng trang lứa không chắc có nhiều bạn có thể hiểu, cảm nhận, thấm thía và viết được như thế, ngay cả hai con của chú (một đứa lớn hơn cháu vài tuổi và một đứa xấp xỉ tuổi cháu).

    Bởi Khách
    26/02/2010
    0 phản hồi

    Tôi tiếp tục, tin và không tin trong xã hội VN. Tôi sinh ra là 1 con người và tôi sống như 1 con người, không muốn làm con rối để bị giật dây.

    Bởi Khách
    24/02/2010
    6 phản hồi
    080903182435-644-47.jpg

    Người ta có câu “Freedom is not free.” Tự do ko phải cho ko. Tự do ko phải trái sung tự rụng. Tự do ko phải cái từ trên trời rơi xuống. Trong bài phát biểu của nữ thủ tướng Đức vào lễ kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin, bà đã rất nhiều lần nhắc đến điều đó. Tự do ko tự đến. Tự do phải tranh đấu để đạt được.

    Bởi Admin
    23/02/2010
    17 phản hồi

    16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã đủ khả năng suy nghĩ và phán đoán đúng sai.

    16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã ý thức được mình cần gì, muốn gì và thiếu gì.

    16 tuổi, tôi nghĩ với tuổi này con người đã có chút ý kiến và bức xúc với những sai trái diễn ra xung quanh và có thể nói lên quan điểm, cách nhìn của mình.

    Bởi tqvn2004
    19/11/2009
    4 phản hồi

    Chúng ta là con người. Con người có suy nghĩ có lương tri. Con người không chỉ ngoan ngoãn phục tùng. Con người không chỉ tin 100% không thắc mắc.

    Hãy đọc nhiều luồng thông tin khác nhau, nhiều cách nghĩ khác nhau.

    Hãy so sánh và nhìn vào thực tế.