im lặng

  • Bởi Admin
    28/09/2011
    1 phản hồi

    Dân chủ là gì nếu như chính ta từ chối không làm chủ tư tưởng, hành động và không học được cách công nhận quyền làm chủ bản thân mình??

    Bởi Admin
    27/09/2011
    0 phản hồi

    Tại sao chúng ta lại thụ động như thế trong những vấn đề của đất nước, trong việc giúp đỡ người thân thiết? Tại sao ở chúng ta không có lòng yêu nước và niềm tự hào vì bản thân, đất nước và dân tộc? Tại sao chúng ta là nô lên của đồng tiền và hệ thống chính trị của chúng ta? Tại sao chúng ta quên những khái niệm tươi sáng như lòng nhân từ, từ bi? Và thêm nhiều những tiêu cực tại sao…

    Bởi Admin
    01/09/2011
    4 phản hồi

    Một trong những nét văn hóa trong các cơ quan công quyền ở trong nước là “văn hóa im lặng”. Giới quan chức nói chung ít khi nào trả lời email hay thắc mắc của người dân, và càng im lặng trước những văn thư của quan chức nước ngoài. Thật khó giải thích thái độ im lặng đó, nhưng vấn đề là nó (sự im lặng) có khi gây tổn hại đến quốc gia …

    Bởi Admin
    15/04/2011
    18 phản hồi

    Mong sao thời gian tới sẽ có thêm nhiều người trí thức mạnh dạn đứng lên bày tỏ ý kiến, quan điểm và nguyện vọng của mình một cách thẳng thắn; và không nhất thiết phải đứng về phía này hay phe nọ. Chỗ cần đứng là tinh thần trách nhiệm của những người trí thức có tinh thần tri thức.

    Bởi Admin
    26/01/2011
    6 phản hồi

    Vậy thì, không lẽ những kẻ tự khoác danh hiệu “lão thành cách mạng” luôn miệng vì dân vì nước lại chính là những tên hại dân hại nước. Các ông Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Tô Hải, Trần Độ, Bùi Tín, Hoàng Minh Chính và nhiều vị Lão Thành Cách Mạng khác thì không thế. Khi biết sai, các vị ấy tự nhận là mình sai. Các vị ấy đã nói lên sự thật

    Bởi Admin
    15/12/2010
    3 phản hồi

    Thảm kịch lớn nhất của đất nước hiện nay là trí thức không lãnh đạo mà còn bị lãnh đạo, trí tuệ phải phục tùng bạo lực, quả đấm nghĩ thay cho cái đầu.

    Bởi Admin
    13/12/2010
    1 phản hồi

    Hôm nay người ta đối xử tệ bạc với người này, mình đứng đó khoanh tay mỉm cười, ngày mai sẽ đến lượt mình đó. Vậy nên mọi người cần biết rằng mình phải có trách nhiệm thừa nhận sự thật. Đừng sợ hãi. Trên hết hãy dâng nhân quyền cho chính mình, thế thôi.

    Bởi Admin
    02/12/2010
    1 phản hồi

    Chúng ta có cần tự do không? Tự do không có nghĩa là cơ hội cho cái tôi vui thú và không cần quan tâm đến người khác. Người tự do phải thấu hiểu được ý nghĩa tự do tối thượng này. chỉ khi bạn thấu hiểu được ý nghĩa của hai tiếng tự do như thế, bạn mới bắt đầu lên tiếng cho vai trò của mình, một cá nhân sống có trách nhiệm trong một xã hội thất điên bát đảo này. Một xã hội đã và đang bị những kẻ tham vọng quyền lực quản trị làm cho ngày càng thối nát hơn lúc nào hết.

    Bởi Admin
    31/10/2010
    1 phản hồi

    Cái nỗi sợ, sống trong sợ hãi, nhìn đâu cũng sợ, nhìn đâu cũng ra “nhạy cảm” và thói tự trói đầu mình với một người chả sao, nhưng một khi nó đã nhiễm thành số đông, thành thói tính của cả một thế hệ, cả một... dân tộc, thì quả thực nguy nan!

    Bởi Admin
    28/10/2010
    0 phản hồi

    Đa phần giới có học vẫn coi các công việc xã hội, các vấn đề chính trị là những việc xa vời, không ảnh hưởng đến bản thân và gia đình.

    Bởi Admin
    26/10/2010
    2 phản hồi

    Lần này “lỗi vào tù” không phải vì anh Điếu Cày lẫn Anhbasg, mà là do các blogger đã “ngu xuẩn, nhẫn tâm, luồn núp trong thế giới ảo nhưng hân hoan thủ dâm ở chốn công cộng và xôn xao hội đoàn” đưa ra cái gọi là Ngày Blogger Việt Nam. Ở một mức độ nào đó, các đấng áo đen này vừa làm dấu thánh giá vừa phán rằng: không phải là do CÔNG AN THỦ ÁC CỦA ĐẢNG mà hai blogger tên Hải này đang ở trong tù, không được quay quần bên cạnh vợ con. Lỗi tại blogger mọi đàng. Thủ phạm chính là các ngươi!

    Bởi Admin
    20/10/2010
    2 phản hồi

    Cũng là người, và cũng là thợ mỏ như nhau cả, nhưng những người thợ mỏ Chile (và cả một người Bolivia nữa), sao họ may mắn thế, được cứu sống đủ cả 33 người, dù đã bị kẹt ở dưới hầm – bị chôn sống đúng nghĩa – đến hơn 2 tháng trời! Còn những thợ mỏ TQ, dù sao cũng chỉ mới có từ hôm qua thôi, những người nào chết thì đã chết rồi, còn người sống, dù sao cũng phải ráng mà cứu, phải đưa tin cho người nhà người ta biết, và phải thể hiện trách nhiệm cộng đồng, thể hiện tình người, tình đồng bào nữa, thì báo chí TQ đã vội… im lặng, một sự im lặng đáng sợ?

    Bởi Admin
    28/09/2010
    0 phản hồi

    Vậy mà báo chí, truyền thông của ta im thin thít như thịt nấu đông là sao? Các nước họ đưa tin về chuyện của mình mà giới truyền thông của mình lại “điếc đặc” và “câm” như thế? Nếu chúng ta đàng hoàng, chúng ta nên đăng tin để rộng đường dư luận. Nếu chúng ta có chính nghĩa sáng ngời, chúng ta cứ bình luận, phân tích rõ phải trái cho những người Việt ở bên kia Thái Bình Dương nghe và cả nhân dân trong nước được biết. Đàng này báo chí ta cứ “lạng lách” hoặc lờ đi như thế này, dư luận lại cứ tưởng ta “sai lè” ra thì nguy hiểm quá.

    Bởi Admin
    24/07/2010
    7 phản hồi

    Một kết quả bất ngờ mà theo tôi cũng là một kinh nghiệm quí trên mặt trận tuyên truyền nhồi sọ: việc chúng ta bắt ép sinh viên phải học tập chủ nghĩa Marx – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại những kết quả ngoài mong ước. Thành công của chúng ta không phải đã đạt được mục đích ban đầu là làm cho thế hệ trẻ tôn thờ thứ chủ nghĩa mà ngay cả chúng ta cũng không tin. Ngược lại, thành công của chúng ta là đã làm cho thế hệ trẻ chán ngán đến tận cổ khi phải học mãi một thứ ý thức hệ lỗi thời, bị nhồi nhét đến phản cảm những tư tưởng cũ kỹ. Nhờ vậy chúng ta đã đào tạo ra một thế hệ trẻ thờ ơ vô cảm với tất cả các loại tư tưởng và ý thức hệ, chai sạn với lý tưởng và hoài bão mà thanh niên thường có, trở nên thực dụng và ích kỷ hơn bao giờ hết.

    Bởi Khách
    11/04/2010
    4 phản hồi

    Những câu trích dẫn trên phản ánh rằng sự ích kỷ chính là cội nguồn của sự chậm trễ, trì trệ của dân tộc Việt Nam hiện nay. Nếu mỗi người chỉ bớt đi một chút cái lẽ “chỉ vì mình” thì vận mạng dân tộc không thể nguy nan như bây giờ. Tôi thuộc vào lớp người “bi quan”: Tôi luôn nghĩ rằng sẽ có một khi nào đó, Trung Quốc thấy “được” là họ sẽ chiếm hết Trường Sa và rồi, từ trên rừng đầu nguồn…

    Bởi Admin
    06/03/2010
    4 phản hồi

    Họ là những người lãnh đạo như thế nào khi họ hoàn toàn không quan tâm đến nhân dân? Họ là những người lãnh đạo như thế nào khi họ không cho phép nhân dân biểu tình hoặc chỉ đơn giản là cất tiếng nói? Họ là những người lãnh đạo như thế nào khi họ gạt ngang không đếm xỉa đến bản kiến nghị phản đối một dự án gây tác hại trầm trọng đến môi trường, sự sống, và cả an ninh, lãnh thổ đất nước? Họ là những người lãnh đạo như thế nào khi họ chặn blog, chặn website? Họ là những người lãnh đạo như thế nào khi dân oan khiếu kiện, họ không bao giờ giải quyết? Họ là những người lãnh đạo như thế nào khi họ không đầu tư công sức vào nền giáo dục, tiếp tục những trò cải cách chạy vòng quanh không cần thiết, bằng cách lấy kiến thức năm này đắp vào năm khác và quay vòng?

    Bởi Khách
    11/02/2010
    2 phản hồi

    Đã có lần tôi viết, tôi mong rằng, những nhà báo, dù phải theo “lề phải”, nhưng hãy cố gắng viết về những điều trung thực, dóng lên những tiếng chuông cảnh tỉnh, nhỏ nhẹ thôi, nhưng như hiệu ứng cánh bướm, mỗi lời nói chân thành, mỗi tiếng kêu báo nguy, dù nhỏ nhẹ cũng sẽ góp phần làm xã hội ta, môi trường ta sống được tốt đẹp thêm. Nhưng tiếc thay, những nhà báo kiểu “ngưu mã cho loài khuyển dương” vẫn đang chiếm đa số, liêm sỉ và tử tế với chúng là một thứ xa sỉ phẩm. Chính chúng, những con trâu làm tôi mọi cho chó, đã góp phần không nhỏ cho một xã hội đầy rẫy bất công, đạo đức suy thoái và cái ác lên ngôi.

    Bởi Khách
    25/12/2009
    5 phản hồi

    Dù là người không theo tôn giáo nào nhưng từ rất lâu, tôi đã có niềm tin về Chúa. Rất nhiều sự việc trong cuộc đời tôi, của những người xung quanh tôi minh chứng về cái lẽ bất diệt của định mệnh, cái sự đúng – sai không thể giải thích bằng những luận cứ khoa học rõ ràng… Một trong những chuyện như thế là sáng nay, lúc 6h34 phút, 25.12.2009, tôi nhận được email của bác Phùng Liên Đoàn báo tin rằng mạng Bauxitevn.info đã hoạt động lại, do một anh sinh viên họ Tô giúp đỡ…

    Bởi tqvn2004
    26/11/2009
    8 phản hồi

    Nhưng suy nghĩ xa hơn, thì đó là tinh thần trách nhiệm, trách nhiệm với chính bản thân mình, với Tổ Quốc. Tôi được giáo dục là học để xây dựng đất nước, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội cơ mà. Thế thì tại sao khi tôi đang cố gắng để góp tiếng nói xây dựng của mình thì tôi lại sợ? Nghiêm túc đấy, Im lặng là vàng, nhưng có khi im lặng là Hèn. Tôi đang cố gằng để bớt hèn, thế thôi.

    Bởi tqvn2004
    07/11/2009
    3 phản hồi

    Một “Tia sáng” bị dập tắt bởi không được phép sáng hay không có điều kiện để sáng đã là điều đáng suy nghĩ. Nhưng nếu hàng triệu “tia sáng” trong mỗi trái tim con người Việt Nam chúng ta “tự nguyện tắt” thì đó là dấu chấm hết cho một dân tộc, thưa thầy!

    Bởi tqvn2004
    04/11/2009
    0 phản hồi

    Người Việt Nam mình thế mà. Từ bé đến lớn đều được dạy là nghe lời bố mẹ, nghe lời thầy cô mới là đứa trẻ ngoan.

    Bởi tqvn2004
    21/09/2009
    1 phản hồi

    Lên tiếng trước hết là để xây dựng đất nước, dân tộc và sau nữa là để bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mỗi công dân. Trí thức luôn luôn như thế.

    Bởi tqvn2004
    03/09/2009
    4 phản hồi

    Đau lắm vì một số nhà báo cứ hăng hái lao lên phía trước với tinh thần nghĩa hiệp cao cả: Độc giả có quyền được biết sự thật, xã hội có quyền được biết công lý. Trong khi chính các nhà báo luôn luôn là nạn nhân, nhiều khi là nạn nhân đầu tiên, của sự bưng bít. Cứ mê mải kiếm tìm sự thật, rồi đến lúc chính mình trở thành nạn nhân của lừa đảo và dối trá, thì vẫn ngơ ngác không hiểu điều gì xảy ra.

    Bởi tqvn2004
    02/09/2009
    0 phản hồi

    Tôi cũng tham gia nhóm nghiên cứu của giáo sư Hoàng Tụy và nhóm cũng đưa ra những kiến nghị quyết liệt về cải cách giáo dục. Các kiến nghị ấy đã được gửi tới các cơ quan nhà nước có trách nhiệm nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi.

    Bởi tqvn2004
    13/08/2009
    1 phản hồi

    “Tự do” là một khái niệm quen thuộc, nhưng không phải vì thế mà nó dễ hiểu. Bằng chứng là nhiều trí thức vẫn sống như nô lệ, mặc dù về mặt pháp lý, họ là những công dân tự do. Một nô lệ không bao giờ dám phê bình chủ mình một cách công khai, mặc dù hắn có thể chửi ông ta như hát hay khi ngồi cùng bạn bè. Hắn luôn để ý đến tâm trạng của chủ để biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im.

    Pages