im lặng

  • Bởi Admin
    15/10/2017
    8 phản hồi

    Thế nhưng, nhiều năm trôi qua. Lũ lụt hết lần này đến lần khác. Mạng người lại vẫn chìm sâu. Tôi lại chất chồng trong ký ức của mình về ruộng vườn tan hoang, những tiếng khóc trôi dạt buồn tủi, và biết rằng mình sẽ không viết nổi một bài hát như vậy, mà chỉ còn im lặng. Sự im lặng khó tả nằm hoài trên trang giấy và suy nghĩ, như khoảng vô thanh điên loạn giữa rầm rộ ngôn từ.

    Bởi Admin
    24/04/2017
    15 phản hồi

    Báo chí, hầu như đã không cho người dân được lên tiếng cho đến khi ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội về huyện Mỹ Đức và sau đó là về thôn Hoành.

    Bởi Admin
    14/01/2017
    11 phản hồi

    Có rất nhiều người nhầm lẫn giữa sự bày tỏ một thái độ chính trị (bằng một cách nào đó như lên tiếng trên một diễn đàn, biểu tình, kháng thư...) với việc làm chính trị (mưu cầu quyền lực). Có thể bạn không thích/sợ/ghê tởm việc làm chính trị, nhưng bạn không thể không có THÁI ĐỘ chính trị. Bởi ngay cả khi bạn im lặng trước bất công, thối nát.. thì đó cũng đã là một thái độ chính trị.

    Bởi Admin
    03/12/2015
    2 phản hồi

    Không một vị nào trong chính quyền lên tiếng. Tổng bí thư đảng CSVN: im; Chủ tịch nước: im; Thủ tướng: im; các Phó thủ tướng có liên quan: im; Chủ tịch quốc hội: im; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc: im; Bộ trưởng bộ Quốc phòng: im; Bộ trưởng bộ Công an: im; Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: im…

    Bởi Admin
    22/09/2015
    0 phản hồi

    Ngày hôm sau, hai vợ chồng nhà hắn tức tốc về quê. Nhìn thấy căn nhà bị ủi bằng phẳng mà hắn tan nát cõi lòng. Ngổn ngang những gạch vụn, vôi vữa là những gương mặt đờ đẫn của bậc song thân hắn, là gương mặt ngây ngô tò mò của hai đứa con nhỏ dại, là những gương mặt bàng hoàng của xóm giềng sang chia buồn. Hắn hét lên rồi khụy gối xuống. Những mảnh gạch vụn găm vào chân rỉ máu nhưng hắn không có cảm nhận thấy gì hết. Bây giờ chỉ là những cảm giác căm phẫn, uất ức.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    29/05/2015
    1 phản hồi

    Những ngày đầu tiên khi mới sang Mỹ học luật, trên đường đi bộ từ nhà tới trường, tôi nhận thấy là các ngôi nhà hầu hết không có hàng rào và các chấn song sắt kiên cố như tôi vẫn thấy ở Việt Nam. Vì biết nước Mỹ là một quốc gia có tỷ lệ tội phạm và số người ngồi tù thuộc nhóm đứng đầu thế giới, nên tôi thắc mắc nhưng không thể lý giải được điều đó.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    11/01/2015
    2 phản hồi

    Thế là vỡ trận. Pháo sũng mưa. Tuyên giáo trung ương á khẩu. Thông tấn xã tịt ngòi. Hội Nhà Báo tắt tị. Cáp còn hay cáp đứt cũng chẳng đáp… thành vấn đề.

    Bởi Mắt Bão
    25/09/2014
    1 phản hồi

    Phiên thảo luận của Thường vụ Quốc hội (TVQH) về dự thảo: Luật Tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi và Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân sửa đổi… đã trở thành “phiên điều trần”, khi Chủ tịch QH liên tục đặt ra các câu hỏi sắc sảo trước tình trạng nhục hình, về sự độc lập của các thẩm phán, về “quyền im lặng”.

    Bởi Mắt Bão
    15/06/2014
    8 phản hồi

    rước tiên, tôi xin nói với các bạn đây là câu chuyện từ chính trải nghiệm của sếp tôi, một người nước ngoài “trăm phần trăm”, nhưng lại được nhìn nhận qua con mắt của tôi và suy nghĩ bằng cái đầu của tôi.

    Tại sao lại là “trăm phần trăm” à? Bởi vì cô ấy chỉ vừa đến Việt Nam chưa đầy năm, và cô ấy có thể sẽ sống tại đây một thời gian dài. Mà người nước ngoài sống lâu ở nước mình thì không còn là “trăm phần trăm” nữa mà phần nào đã bị Việt hóa để có thể tồn tại rồi, còn ai mà chỉ vừa mới thì nhiều khi họ chỉ định ở vài tháng rồi thôi thì cũng coi như là một cuộc viếng thăm. Còn cái nghĩa của tôi ở đây là người nước ngoài vừa đến nhưng kế hoạch là họ buộc phải sống lâu dài ở đây.

    Bởi Admin
    14/05/2014
    1 phản hồi

    Dạ hôm ấy em đang ngủ thì nghe có tiếng kẹt cửa. Một bóng đen nhẹ nhàng mở cửa lẻn vào buồng em. Lạ quá! Cổng nhà em khoá và cửa buồng chốt chặt mà hắn vẫn vào được. Thôi! Đích thị là thằng kẻ trộm. Các bác biết là nhà em vào loại khá nhất xã, chắc nó muốn bê đi cái gì đó. Biết trước vậy, em đã để con dao rựa mới, cực sắc, chẻ củi ngọt sớt. Nào, mày vào đây, xem cái đầu mày có cứng bằng cây gỗ không? Em tự nhủ. Hắn sờ sẫm một tý thì tiến lại giường em. Thôi, con ơi, đời mày ra tóp rồi. Em vung dao định chặt xuống. Nhưng nghĩ bụng, mình là người tử tế, nó mới vào chưa lấy cái gì mà đã chém người ta sao? Em nói thầm trong đầu: Cứ để yên xem sao!

    Bởi Mắt Bão
    23/04/2014
    1 phản hồi

    Báo chí Việt Nam không biết từ bao giờ đã có cụm từ “sự im lặng đáng sợ” khi mô tả các cấp chính quyền cao nhất không trả lời đơn thư hay phản ảnh của báo chí, nhân dân trước các tiêu cực. Lâu dần sự im lặng ấy đã có kết quả trông thấy: tham nhũng nhiều hơn, chống đối công khai hơn và toàn bộ các “mặt trận” đều tan vỡ.

    Bởi Mắt Bão
    06/03/2014
    5 phản hồi

    Với những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội như tôi, cầu Long Biên là một bản đàn trong yên lặng nhưng luôn réo rắt trong tâm hồn. Nó là ký ức tập thể của cộng đồng người Hà Nội. Không có gì khắc sâu trong tâm trí người Hà Nội suốt 100 năm qua bằng hình ảnh cây cầu dài nhấp nhô như con rồng thép khổng lồ bay qua song Hồng suốt bốn mùa xuân hạ thu đông…

    Hỏi một người Hà Nội đi xa: Anh nhớ nhất cái gì ở Hà Nội? Trả lời: Hình ảnh cây cầu Long Biên. Hỏi một nhà nghiên cứu lịch sử: “Vật chứng” các biến cố của Hà Nội suốt trăm năm qua? Trả lời: Cây cầu Long Biên. Hỏi một anh cán bộ miền Nam, nói đúng hơn là cậu học sinh miền Nam theo cha mẹ đi tập kết ra Bắc sau năm 1954, bây giờ đã là một ông già ngoài 70 tuổi sống ở Sài Gòn: Ông nhớ nhất cái gì ở Hà Nội? Trả lời: Cầu Long Biên! Ông đã kể: Tháng ngày đi học cuốc bộ từ Gia Lâm qua cầu Long Biên sang Hà Nội rồi lại về, ông đã đếm được mấy vạn cái đinh bù-loong trên cây cầu sắt này. Đếm để quên quãng cầu dài, quên bụng đói… Con số mấy vạn cái đinh bù-loong ấy theo ông suốt cả đời (!).

    Chỉ sau hai tháng nhận chức (tháng 02/1897) toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đã đặt bút phê chuẩn dự án cầu Doumer tức cầu Long Biên ngày nay.

    Bởi Admin
    10/12/2013
    25 phản hồi
    1463893_669784469711798_690309968_n.jpg

    “Em có làm gì đâu?” – Người đứng xem nói. Tôi đang mua rau thì họ ập đến. Tôi chỉ kịp dạt sang một bên. Tôi chỉ dám đứng nhìn, vì họ có dùi cui điện. Tôi chỉ kịp dùng điện thoại quay lại một đoạn phim ngắn. Tôi chỉ có thể lên mạng bày tỏ nỗi bất lực, thương xót, căm ghét, khinh bỉ của tôi.

    Bởi Admin
    11/11/2013
    3 phản hồi

    Theo Hirschman (người đã từng được giải thưởng Nobel về kinh tế học, ở bất cứ bổi cảnh tổ chức nào (và ở đây ‘tổ chức’ có nghĩa là xã hội), ta luôn luôn có ba phương án cơ bản đối với cách ứng xử của mình. Một là thoát ra, thức là tránh việc. Hai là trung thành, thức là im lặng và theo lệnh dù đồng ý hay không đồng ý với ‘cấp trên’. Và ba, con đường khó nhất, có nguy cơ nhất, và yêu cầu dũng cảm nhất, là lên tiếng.

    Bởi Admin
    29/10/2013
    8 phản hồi

    Cả tuần nay hai vợ chồng hì hục dọn nhà, hôm nay vừa tạm ổn thì chủ nhà mới báo tin rằng công an không cho mình đăng ký tạm trú ở đó, còn hăm sẽ kiểm tra, sách nhiễu nếu chủ nhà không đuổi mình đi, giờ chủ nhà ra thời hạn 7 ngày mình phải dọn đi, hài thật!

    Bởi Admin
    29/10/2013
    0 phản hồi

    "Báo Người cao tuổi hàng năm chỉ có khoảng 12-15% các vụ việc có thông tin phản hồi sau khi có bài hoặc loạt bài đăng trên báo. Có nghĩa là 100 trường hợp bị chúng tôi phanh phui chỉ có 12 đến 15 trường hợp cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương có văn bản phản hồi đến báo" - Tổng biên tập Báo Người cao tuổi Kim Quốc Hoa chia sẻ.

    Bởi Admin
    19/10/2013
    0 phản hồi

    Cán bộ quận giở tờ biên lai hai liên ra ghi việc tiếp nhận đơn. Khi ghi cán bộ hỏi ông B số điện dùng bao nhiêu để có gì bên kia trả lời sẽ liên hệ với ông ngay. Ông B đọc số điện và cầm tờ tiếp nhận đơn khiếu nại. Công việc kết thúc, mọi người đứng dậy hồ hởi bắt tay nhau. Ông B cảm thấy họ thật dễ mến. Dù sao trong bộ máy công quyền còn những con người có tâm huyết với dân, tận tụy với công việc như thế này. Ông cảm thấy mình đã làm những việc có ích giúp người cô thế như bà Nguyễn. Chắc thấy tờ biên nhận này bà Nguyễn sẽ mừng lắm.

    Bởi Admin
    18/10/2013
    0 phản hồi

    Trong lòng B, người cựu chiến binh trải qua mấy chiến trường từ Nam ra Bắc dấy lên niềm vui nhỏ. Ông thấy mình vẫn còn có gì đó để giúp cho đời, cho những mảnh đời bất hạnh bị oan khuất. Từ ngày thôi công tác nhận giấy về hưu, ông mới có thời gian nhìn quanh mình và nhận thấy cuộc sống còn nhiều chỗ không được tốt. Thậm chí là rất xấu đằng khác. Môi trường công tác cũ của ông gói gọn 8 giờ đến cơ quan, tối về đọc báo, xem ti vi rồi đi ngủ. Ở cơ quan và trên báo, đài ông xem hàng ngày chỉ thấy cuộc sống diễn ra tốt đẹp, thảng có chỗ này bị bão lụt, chỗ kia tắc đường là cái đáng phàn nàn một chút.

    Bởi Admin
    07/10/2013
    0 phản hồi

    Thành mở tủ lấy tập hồ sơ đối tượng B mà bên sở văn hóa truyền thông đưa sang. B là đối tượng Thành quản lý hồ sơ hai năm nay. Hắn là một cựu chiến binh, nhà thơ từng được giải văn nghệ của tỉnh. Ở tuổi ngoài 60 hắn lập blog và dở chứng viết những bài viết công kích chế độ. Đội tuyên truyền viên trên intenet của sở vă hóa truyền thông phát hiện được những bài viết của hắn,họ đã tập hợp lại các bài viết của B và phân tích kỹ giọng văn của hắn có những giọng điệu tuyên truyền nói xấu chế độ. Hồ sơ của B được chuyển đến cơ quan của Thành.

    Bởi Admin
    29/09/2013
    0 phản hồi

    Khi dân ta im lặng / Chấp nhận thể chế này / Là chấp nhận mất mát / Và trả giá mỗi ngày

    Bởi Khách
    01/07/2013
    0 phản hồi

    Phụng nói với tôi rằng anh cảm thấy nền văn hóa sợ hãi đang bao trùm đất nước của mình. Anh nói rằng “người dân Việt nam sợ nói lên sự thật. Rất nhiều người tin rằng điều đó sẽ đem lại rắc rối cho gia đình và tương lai của họ. Có một sự chấp nhận rằng giữ kín miệng là cách duy nhất để sống an ổn.”

    Bởi Admin
    26/03/2013
    9 phản hồi

    Đến tối mẹ hỏi chuyện con xem con đi học có vui không, con khóc có nhiều không v.v... con hồn nhiên kể với mẹ: “Con khóc nhiều. Cô bịt mồm con lại, cô bịt mồm con bằng khăn”. Mẹ sững người. Đến con chó con phải xa mẹ những ngày đầu nó còn biết “khóc”, ư ử cả đêm. Có người chủ nào đang tâm ra lấy khăn bịt vào mồm nó? Có người chủ nào lấy giẻ nhét vào mồm nó? Có người chủ nào lấy rọ đeo vào mõm nó?

    Bởi Hồ Gươm
    17/02/2013
    0 phản hồi

    Nhiều báo chính thức của Việt Nam đã im lặng trong ngày 17/2, ngày đánh dấu 34 năm xảy ra cuộc chiến Việt-Trung ở biên giới phía Bắc, trong khi một đoàn tưởng niệm do một cựu bộ trưởng dẫn đầu bị "ngăn chặn" và "làm khó dễ" ở Thủ đô.

    Tính tới cuối giờ chiều ngày Chủ Nhật, hàng loạt các tờ báo và trang tin điện tử chính thức của Việt Nam như Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Đài tiếng nói Việt Nam (Vov online), Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam (vtv.vn) cho tới các tờ báo khác như Sài Gòn Giải Phóng, Cựu Chiến Binh v.v... chưa thấy đưa tin, bài nào về ngày tưởng niệm cuộc chiến, cũng như chưa thấy có tin lãnh đạo đảng, nhà nước, hay quân đội thăm viếng, tưởng niệm sự kiện.

    Bởi Admin
    21/01/2013
    0 phản hồi
    ap_20100705062749276.jpg

    Sự im lặng và sự cam chịu là xiềng xích vô hình đã trói buộc phụ nữ vào những giá trị mà nam giới đã đặt định cho họ và đặt họ ở vị trí thấp kém lệ thuộc. Báo The Hindu hôm kia đăng tin một phụ nữ làm việc cho một bác sĩ đã bị ông hiếp dâm nhiều lần trong suốt bốn năm, chị đã im lặng trong sợ hãi vì bị đe dọa và vì áp lực kinh tế. Cuộc xuống đường sau cái chết của cô gái bị hiếp dâm trên xe buýt đã khiến người phụ nữ này có một quyết định dũng cảm là tố cáo kẻ đã đày đọa mình lâu nay, tự giải phóng mình khỏi sự sợ hãi và nỗi ám ảnh ô nhục.

    Bởi Khách
    30/12/2011
    9 phản hồi

    Cuối cùng thì hội nghị cũng phải kết thúc. Các báo chí đã đưa tin là hội nghị này thành công tốt đẹp, đặc biệt là hội nghị rất tiết kiệm... lời nói, có thể gọi hội nghị này là hội nghị của những người im lặng. Im lặng trước các sai phạm và khuyết điểm và yếu kém.

    Pages