Hy Văn

  • Bởi Admin
    27/12/2017
    49 phản hồi

    Thật tình cờ, ngày 26/12/2017, TAND Tp HCM đưa ra xét xử 15 thành phần bị cho là khủng bố sân bay TSN để làm bạo lực cách mạng cũng là kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Phan Bội Châu (1867-2017). Tất cả các hệ thống báo chí từ lề phải đến lề trái đều lãng quên ngày này, nó cũng cho thấy phương pháp đấu tranh của Phan đã không còn hợp với thời đại, đương nhiên vị trí và vai trò của Phan đã là dĩ vãng. Nhưng lịch sử là một dòng chảy, ở đó, bài học xương máu của tiền nhân là kinh nghiệm cho hôm nay và mai sau.

    Bởi Khách
    26/08/2014
    1 phản hồi

    Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa nhanh tay ký quyết định 1464/QĐ-TTg ngày 21/8/2014 về việc phê duyệt Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Phải chăng, sau một thời gian sống với báo chí trên cương vị phát ngôn của chính phủ, ông đã dành sự ưu ái đặc biệt để dành cho nhánh quyền lực thứ tư có một nơi phúng viếng mỗi dịp bắt bớ những nhà báo tự do hay không, nhưng tôi thì tin chắc rằng, có lẽ, phải ngẫu hứng lắm ông mới ký một văn bản vộn vã đến thế khi mà chỉ mới đây thôi nó còn chưa nằm trên phạm vi quy hoạch.

    Bởi Admin
    21/04/2014
    0 phản hồi

    Kéo theo đó, họ lại sợ hãi chính những ý tưởng mà họ đã từng mạnh dạn thúc đẩy, buộc tội cả nguyên Bộ trưởng KHĐT, tác gia của Luật doanh nghiệp 1999 bởi ý tưởng tự do “dân được làm những gì pháp luật không cấm”. Nếu bắt vì tội “kinh doanh pháp luật không cấm” thì sao người ta không trát bắt Hội đồng thành viên SCIC, nơi đương kim Thứ trưởng Bộ Tài chính đang là chủ tịch, bởi lẽ, siêu công ty này mối năm gửi vào ngân hàngcả chục nghìn tỉ [1], trong khi nhiệm vụ nó vạch ra là để kinh doanh vốn. Gửi vào ngân hàng thì đẻ ra doanh nghiệp tiêu tốn tiền thuê văn phòng, chi phí vận hành mỗi năm hàng triệu đô la có được xem là gây hại cho kinh tế nhà nước? Đây chẳng phải là chiêu ‘lách luật’ của SCIC hay sao [2], trong điều lệ hoạt động công ty này không có khoản mục ‘kinh doanh’ gửi tiền nhưng hệ thống luật cũng không cấm.

    Bởi Admin
    01/04/2013
    2 phản hồi

    Nay bất động sản đang kêu gào thảm thiết, có người bảo, kệ chúng nó, liên quan gì Đảng mà phải cứu. Đó là những đồng chí chậm tiến trong Đảng hoặc không biết gì nên phán bừa vậy. Cái bất động sản ấy, mà thôi, nói cho cụ thể vào là đất đai, hàng vạn dự án nhà cửa biệt thự ấy, nó đang nuôi sống Đảng ta đấy. Bao nhiêu chiếc ghế chúng ta đang ngồi, bao nhiêu căn nhà chúng ta đang ở, bao nhiêu suất du học của con cái chúng ta đã đi, nó từ các đại gia này chi cả đấy. Không cứu thì chúng ta cạp đất mà ăn à. Các đồng chí ạ, đó là tôi nói thật.

    Bởi Admin
    24/10/2012
    4 phản hồi

    Đây là lúc Đảng cần nhìn thẳng vào sự thật, kinh tế thị đường định hướng xã hội chủ nghĩa là một dị dạng trong nền kinh tế thế giới hiện nay, nó còn là vách ngăn đối với sự phát triển của quy luật tự nhiên. Những lúc khó khăn nhất là lúc mà không gian quyền lực phải được san sẻ cho các thành phần khác trong xã hội, chính sách NEP của Lenin là minh chứng cho khả năng giải quyết vấn đề luôn chứa đựng trong không gian tự do mà người dân được mở rộng. Người dân càng được tự do, càng được tiếp cận các thông tin minh bạch sẽ càng giúp cho họ đa dạng hóa cách làm giàu. Gánh nặng hàng tỷ đô la nợ nần vì quản lý kinh tế dở trong hơn một nhiệm kỳ qua sẽ nhanh chóng được giải quyết khi kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, thặng dư lên cao, nguồn thu của nhà nước cũng vì thế được đảm bảo.

    Bởi Admin
    06/09/2012
    9 phản hồi

    Mạnh dạn truyền tài và bồi đắp những giá trị mà mình cho là hay đến với dân chúng. Hãy tranh biện nhiều hơn để làm tỏ rõ phải trái, đúng sai vạch đường chỉ hướng cho dân. Bày tỏ thái độ chính trị để giúp hệ thống thể chế mang lại nhiều quyền lợi cho dân chúng hơn. Dù muốn hay không thì chính trị vẫn luôn can thiệp vào đời sống và tạo ra không gian sinh hoạt của cộng đồng.

    Bởi Khách
    27/05/2012
    0 phản hồi

    Rồi tôi buồn cười, buồn cười cho một đám người. Một đám người sống không có lý tưởng, cũng chẳng biết Chủ nghĩa cộng sản là cái chi chi, nhưng họ cứ mở miệng ra là xã hội chủ nghĩa phải thế này, phải thế kia… Họ nói như đó là chân lý, như họ yêu nó lắm, trong khi chính bản thân họ lại cho con cái đi du học ở các địa ngục tư bản chủ nghĩa, tìm mọi cách để ve vãn những đồng tiền đô la thối nát, mặc dù họ suốt ngày công kích nó. Đúng là cái đồ… đeo mặt nạ xấu xa! Cô hàng xóm đang nguyền rủa người chồng đê tiện của mình làm phá tan cái sự yên bình của khu xóm nơi tôi đang ở.

    Bởi Admin
    19/10/2011
    3 phản hồi

    Điểm thiếu lớn nhất của xã hội ta lại là sống không có chuẩn mực. Chuẩn mực thực ra chính là nguyên tắc sống và hoạt động của mỗi cá nhân, tổ chức hay xã hội. Bấy lâu nay nhìn chung xã hội ta chỉ có luật pháp và quyền lực thực thi chứ chưa có một hệ thống chuẩn mực được quy định bởi chính bản thân mỗi cá nhân, được cá nhân chấp hành mà không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào cả. Việc thiếu chuẩn mực không những thể hiện mỗi chúng ta chưa trưởng thành về mặt tư duy và đạo đức mà còn tạo nên một vòng kim cô ngăn ngừa mọi sự đấu tranh chống áp bức.

    Bởi Admin
    04/06/2011
    0 phản hồi

    Tất nhiên tôi và các bạn lại lên đường cứu quốc, rất có thể những anh hùng lại tỏa sáng, những lời hịch năm xưa lại đột nhiên xuất hiện. Lòng yêu nước trỗi dậy và sục sôi khí thế, tổ quốc chúng ta, tổ quốc cũng những người con vốn quen bị đùa dỡn.

    Bởi Admin
    06/04/2011
    3 phản hồi

    Lịch sử không thể bị nắn cong, lịch sử sẽ đánh giá lãnh đạo một cách công bằng nhất. Nếu lãnh dạo bằng bạo lực thì tất yếu hậu quả nhận được cũng bằng bạo lực, nếu lãnh đạo bằng chế độ độc tài ngu dốt thì dân chúng lật đổ bằng những biện pháo man rợ. Dù lãnh đạo có cố gắng không để lại dấu ấn thì lịch sử vẫn ghi tên anh, gán trách nhiệm cho anh, vinh quang hay nhục nhã sẽ được trả lại nguyên hoàn.

    Bởi Admin
    15/03/2010
    44 phản hồi
    64 (23).jpg

    Tôi vẫn băn khoăn một điều, liệu chúng ta đã có quốc dân chưa? Tôi hiện tại thấy mình không xứng đáng làm dân quốc. Tôi sẵn sàng hối lộ cho cảnh sát giao thông để cho êm chuyện, tôi làm ngơ khi ký vào một bản hợp đồng rất mùi mẫm, tôi có thể lách luật đến mức tối đa để câu lợi bất chính, tôi cam chịu chấp nhận những cuộc bỏ phiếu mà tôi biết rằng lá phiều mình không hề có tác dụng, tôi chạy điểm thầy để lấy tấm bằng loại khá, tôi lười biếng trong công việc để đi uống cafe giữa giờ... và cuối cùng là tôi đổ lỗi cho chính quyền thối nát.