Huy Minh

  • Bởi Admin
    05/11/2011
    1 phản hồi

    Trung Quốc hiện mắc hội chứng theo đuổi quyết liệt các mục tiêu phát triển kinh tế và chiến lược giống như nước Đức thời Bismark trước đây. Biển Đông là một nơi để Trung Quốc thể hiện rất rõ chiến lược của họ nhằm đạt được các kết quả mong muốn trong tranh chấp tại khu vực này.

    Bởi Khách
    10/11/2010
    0 phản hồi

    Trong khi không tiếc tiền mua điện giá cao của Trung Quốc, để tạo ra khoản lỗ hàng ngàn tỉ đồng trong thời gian ngắn, thì mặt khác EVN lại cò kè từng xu với các nhà đầu tư năng lượng tái tạo. Có năng lượng điện gió, phát điện cả năm nay vẫn không ký được hợp đồng bán điện cho EVN, làm nản lòng các nhà đầu tư. Điện năng là điều kiện tối cần thiết, là bệ phóng cho đất nước phát triển. Không thể hô khẩu hiệu đưa đất nước lên công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong khi điện thiếu, không theo kịp đà phát triển.

    Bởi Admin
    06/08/2010
    1 phản hồi

    Tức là, trong 10 năm ngồi ghế Chủ tịch 2 khóa, anh Hữu Thỉnh đã tiết chế triệt để việc xét ai thành nhà văn, trong khi nhu cầu thì rất lớn. Anh Thỉnh mà làm kinh doanh thì thắng to. Và Hội nhà văn vì thế trở thành một hội rất hay ho, ở chỗ nó chẳng giống hội nghề nghiệp nào trong cả nước.

    Bởi Admin
    05/07/2010
    2 phản hồi

    Quản Trọng, nhà chính trị, nhà quân sự và nhà tư tưởng thời Xuân Thu (685 TCN) là “một cao thủ diễn biến hòa bình, không đánh mà thắng”. Ông một mực chủ trương “lấy mưu làm gốc, dùng trí thắng địch, diễn biến hòa bình, không đánh mà khuất phục được kẻ thù” và ông đã thành công rực rỡ với chiến lược này.

    Bởi Admin
    28/06/2010
    0 phản hồi

    Con người là sự thống nhất giữa cái sinh học và cái xã hội. Mác nói: “lịch sử không phải cái gì khác mà là một sự thay thế tuần tự của các thế hệ khác nhau”. Cái gì tạo ra sự thay thế tuần tự? Tình dục. Lực lượng nào thực hiện nhiệm vụ đó? Thanh niên.

    Bởi Khách
    09/06/2010
    11 phản hồi

    Tại sao một nhóm các nhà khoa học lại rủ nhau bỏ đi làm kinh tế? Ông Bình kể, thế hệ ông được hưởng thụ sự giáo dục về niềm tự hào dân tộc, sinh ra là người Việt Nam đã là điều hạnh phúc. Chúng ta là lương tâm của thời đại, và tin tưởng sâu sắc vào điều đó. Tuy nhiên khi đi ra thế giới, gặp phải một sự thật phũ phàng là không phải ai cũng tôn trọng chúng ta. Điều ấy là một nỗi đau từ khi bước chân ra khỏi nước. Ông Bình nhớ, những năm 1980, khi đang là CTV Viện Hàn lâm Xô Viết, hôm ra sân bay tiễn một bạn về nước, cảnh sát đã cầm cái hộ chiếu của cô gái này vứt toẹt xuống đất. Lúc đó mới thấm thía nghèo là hèn, hèn là nhục; cũng tóc đen da vàng nhưng cầm giấy tờ Nhật Bản thì người ta được kính trọng. Thứ nữa là khi về nước, một người bạn than thở, Bình ơi đói quá không nuôi nổi vợ con, mình phải làm cái gì đi chứ? Vượt lên nghèo khó vốn là một suy nghĩ chất chứa trong đầu từ lâu, và lần này thì nhóm những nhà khoa học này nhất quyết làm kinh tế.

    Bởi Admin
    28/05/2010
    3 phản hồi

    Nói chung, tớ thấy kinh tởm dư luận. Càng bàn càng thấy hèn. Một người làm việc tử tế cuối cùng cũng thành tội đồ vì cá tính và cách hành xử của anh ta về sau chả thành thần tượng của tất cả mọi giống người được. Những giống người đa chủng và ai cũng vỗ ngực xưng là mình đạo đức nhất, tử tế nhất, được phép đưa ra nhưng qui định, những tiêu chuẩn để người khác phải theo. Thế nên, sống giữa những dư luận đó kinh bỏ mẹ. Tớ khuyên thầy Khoa nên vứt huỵch toẹt nó đấy, sống và làm cái gì mình thích. Kệ mẹ dư luận cho chúng nó quần nhau và sống bẩn với nhau. Khi không có thầy, nó sẽ lôi nhau ra để ăn thịt ý mà.

    Bởi Admin
    29/10/2009
    0 phản hồi

    Tới Đồng Văn, Phủ Lý, thấy một cái biển to tướng: Bánh cuốn ngon nhất Đồng Văn. Lượn vào làm đĩa. Bánh cuốn ăn kèm với thịt nướng thái đốt tay, như kiểu thịt ăn kèm bún chả. Trợn mắt nuốt. Đi hết cái Đồng Văn, không thấy quán bánh cuốn thứ 2. Quảng cáo vậy cũng không sai, chỉ hơi hồi hộp.