Trải qua những tháng ngày vừa qua, tôi thấy rằng, số phận người VN chúng ta có phần giống số phận con sư tử trên. Con thú sập bẫy bởi miếng mồi, con người cũng vậy.
Rõ ràng là, điều mà chú chó đã qua quá trình "học hỏi" học được trong tấm lưới là nỗ lực trốn thoát khỏi bị giật là điều vô vọng. Chú chó này đã huấn luyện "tình trạng tuyệt vọng". Thí nghiệm này đã dẫn tới một cuộc cách mạng trong lĩnh vực tâm lý học nhận thức: Điều bạn nghĩ quyết định hành vi của bản (chứ không chỉ những hình phạt hay phần thưởng hữu hình).
Suy ngẫm
Tôi đã từng được đọc một bài viết nói rằng dân tộc Việt có quá nhiều người độc ác. Họ không chỉ độc ác với môi trường, sinh vật, mà còn độc ác với chính đồng bào của mình. Hàng ngày trên báo chí người ta có thể đọc được hàng tá tin về ngược đãi trẻ em, về những vụ đâm chém nhau chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, về những vụ vợ giết chồng, cháu giết bà, chú giết cháu thương tâm... Và qua những gì đã diễn ra, dù rất đau lòng nhưng tôi buộc phải thừa nhận rằng, lời nhận xét ấy có lý...
Một chế độ dân chủ muốn duy trì cần phải được xây dựng trên cơ sở là lòng khoan dung, sự tôn trọng cá nhân con người, khả năng thỏa hiệp và giải quyết xung đột bằng biện pháp hoà bình. Điều này đối lập với tính ích kỷ, độc ác và tính thiếu hợp tác đang tồn tại hiện nay trong xã hội Việt Nam ta.
Khi đăng lại bài vở từ Dân Luận, rất mong các bạn ghi rõ nguồn và chèn đường dẫn (link) tới trang Dân Luận để giúp chúng tôi phát triển. Xin chân thành cảm ơn!