hứa hẹn

  • Bởi Khách
    15/02/2016
    2 phản hồi

    Người ta có thể vẽ lên giấy những chiếc bánh giống y như thật, điểm khác biệt ở đây là nó không thể làm lương thực để nuôi sống con người. Vì không ăn được, cho nên bánh vẽ chỉ có chức năng đánh lừa thị giác, trong khi cái bụng rỗng của chúng ta vẫn bị đói như thường.

    Bởi Khách
    09/08/2015
    15 phản hồi

    Một câu nói quan trọng khác cũng mang tính hứa hẹn nhưng cụ thể hơn là từ TBT Lê Duẩn. Năm 1976 (lúc đó tôi còn ở trong nước và đang hăng say góp phần xây dựng XHCH), tôi còn nhớ như in là trong một bài diễn văn ông hứa rằng "Trong vòng mười năm nữa, mỗi gia đình ở Việt Nam sẽ có một radio, một TV và một tủ lạnh." Lúc đó tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì những thứ vật dụng đó đâu có gì là quá khỏi tầm tay. Trước năm 1975 tôi đã có xe Honda rồi, còn nhà Ba Má tôi ở trong quê đã có radio và tivi rồi (nhưng chưa có tủ lạnh). Thời đó, tôi còn nhớ cứ mỗi tối về, nhà tôi y như cái rạp hát. Tối nào có chương trình tuồng cải lương thì ôi thôi, tôi rất bận rộn. Ba tôi và mấy trưởng lão thì ngồi ghế sofa trong phòng khách, còn má tôi và mấy dì cô khác thì trên bộ ván ngựa có tuổi đời lớn gấp hai lần tôi, còn mấy đứa con nít trong làng thì ngồi ngoài nhà, chống cằm lên xem cải lương. Tôi thì bận rộn ra oai, làm trật tự, tên nào lộn xộn bị tôi doạ là "lần sau không cho mày xem". Những kỉ niệm thời thơ ấu là thế, vậy mà bây giờ có cái ông kia ổng nói 10 năm nữa sẽ có tivi và radio, thì tôi ngạc nhiên, vì tôi không biết ổng nói với ai.

    Bởi Admin
    17/05/2015
    8 phản hồi

    Số lượng đảng viên cộng sản trong cả nước lúc đó không quá năm ngàn người. Ngân quỹ trống rỗng. Nước VNDCCH không phải là thành viên Liên Hiệp Quốc, chưa được bất kỳ nước nào công nhận. . Miền bắc vừa trải qua nạn đói chết hai triệu người. Hơn 90% dân số mù chữ. Trên miền bắc có 20 vạn quân Tàu Tưởng sang để giải giáp quân Nhật. Trên cả nước còn khoảng 6 vạn quân Nhật. Ngoài ra còn có quân Anh và khoảng 6 vạn quân Pháp được điều từ Pháp sang.

    Bởi Admin
    01/12/2010
    0 phản hồi

    Những người lãnh đạo mạnh miệng hứa rồi quên. Còn người dân, lâu ngày cũng... quên. Có phải bản chất của người Việt phần nào cũng hời hợt, gặp chuyện gì thì bộc phát ngay lúc đó rồi thôi? Có phải một phần vì xã hội Việt Nam bây giờ nhiều chuyện sai trái quá, với mức độ càng ngày càng nặng nề nên mọi người cũng dần dần trở thành quen, miễn nhiễm, giống như một người đã sống quá lâu với căn bệnh mãn tính đến mức trở thành quen với tình trạng bệnh tật của mình? Tất cả đều đúng. Sự mau quên này bản thân nó như một liều thuốc kháng sinh giúp cho người Việt Nam có thể tiếp tục sống chung với những sự sai trái. Và giúp họ vẫn giữ được nụ cười, tinh thần lạc quan dù đời sống bộn bề bao nỗi lo toan, bức xúc. Ngược lại, chính điều này cũng góp phần tạo điều kiện cho cái sai trái tiếp tục tồn tại, sinh sôi nảy nở trong xã hội.

    Bởi Admin
    27/08/2010
    3 phản hồi

    Thực ra những chuyện quốc gia đại sự ít ai dám nói phét, chẳng qua lối tư duy áng chừng, qua loa đại khái đã biến những lời hứa thật lòng thành những lời hứa suông. Khi nghe Bộ trưởng Bộ công thương hứa đến 20/6 tình hình điện sẽ được cải thiện, cứ tưởng ông đã có kế hoạch hành động gì thật hay, té ra ông đoán chừng đến tháng 6 sẽ có lũ sớm cấp nước cho các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà. Nhưng trời đã không chiều ông, hạn hán kéo dài làm cho sự tính nhẩm của ông trật lấc.