Thực tế chứng minh một sự sắp xếp như vậy đã phục vụ quyền lợi của giới quân nhân, vì kể từ năm 1953 đến nay, mọi vị tổng thống Ai Cập đều từng là một sĩ quan trong quân đội. Qua hai thế hệ, quân đội có đủ khả năng, thông qua vị tổng thống, đổ dồn hầu hết mọi nguồn lực của đất nước vào an ninh quốc phòng, trang bị khí tài cho một loạt chiến tranh cuối cùng đã thất bại thảm đối với Israel. Những chiến bại này, kết hợp với việc chính phủ bỏ bê nền kinh tế, gần như đã đẩy đất nước Ai Cập đến bờ phá sản.