Hoàng Cầm

  • Bởi Cát Bụi
    16/09/2014
    0 phản hồi

    Thực chất của nghĩa vụ quân sự chính là sự tăng cường sức mạnh phản vệ tổng hợp, đồng thời, trong thời điểm xảy ra chiến tranh thông qua sự duy trì huấn luyện chặt chẽ và khả năng sẵn sàng chiến đấu trước đó. Muốn đạt được như thế, một nền quốc phòng toàn dân cần sự tập trung vào tính tinh nhuệ, chính quy, làm chủ được các trang thiết bị quân sự hiện đại được mua bằng tiền thuế của dân, thực hiện tốt chiến lược “bất cân xứng” với các nước có tiềm họa, thay vì là một nền quốc phòng mang tính đại trà và “bình đẳng”, tạo cớ cho quân đội hình thành nên những doanh nghiệp phá hỏng tính cạnh tranh.

    Bởi Mắt Bão
    04/09/2013
    1 phản hồi

    Lịch sử đã từng xảy ra những vụ án oan sai .Triều đại nhà hậu Lê , đời vua Lê Thái Tông xảy ra vụ án oan khuất Lệ Chi Viên , đại thi hào Nguyễn Trãi - Thị Lộ cùng với 3 họ bị tru di . Thế nhưng , chỉ 20 năm sau , đời vua Lê Thánh Tông lên ngôi , biết vụ án oan sai , đã ra chiếu chỉ minh oan cho Nguyễn Trãi - Thị Lộ . Thế mà nay, chính quyền C/S sau gần 60 năm , vẫn chưa có một văn bản nào giải oan cho vụ án Nhân Văn – Giai Phẩm , nói chung và Phan Khôi nói riêng , chỉ âm thầm “ Sửa sai ” bằng cách trao giải thưởng nầy, giải thưởng nọ, cho xuất bản tác phẩm văn học, ra cái vẽ ta đây vẫn đúng đắng ; độ lượng khoan hồng cho những kẻ lầm đường lac lối .

    Bởi Admin
    09/11/2012
    0 phản hồi

    Sau khi tôi ra tù, không ít bạn trách tôi vì sao lại nhận tội như thế? Có phải là hèn quá chăng? Nhưng thực tế hoàn cảnh tôi trong tù rất khốn đốn, sau ba tháng là sức khoẻ suy sụp, nếu kéo dài thêm hai tháng nữa thì có thể chết trong tù. Vì vậy, trước sức ép ngày đêm của những người công an thụ lý và những hứa hẹn của họ, tôi suy nghĩ: phải giữ cái mạng của mình cái đã, phải tồn tại, phải sống, còn tác phẩm của mình chẳng đi đâu mà mất, nó còn hay không là do nó, nó có giá trị thì nó sẽ tồn tại. Cho nên tôi quyết định nhận tội.

    Bởi Admin
    07/09/2011
    12 phản hồi
    ap_20110119021915323.jpg

    Khi tham gia kháng chiến, cụ thấy nhiều điều đáng phê phán nhưng không phát biểu được vì bị ý thức hệ ràng buộc. Thời cơ đến với cụ là việc Đảng nhận sai lầm về cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức. Việc nhận sai lầm này không phải do lô gích nội tại mà do áp lực chống sùng bái cá nhân do Khơ–rút-sốp đề xuất trong Đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Liên Xô. Lá cờ mà cụ Phan phất lên là “tư tưởng nhân văn” của Đại hội 20, chống độc tài chuyên chế trong lãnh đạo, chống sùng bái cá nhân.

    Bởi Admin
    04/12/2010
    1 phản hồi

    Đón nhận tin ông mất mà thấy se đôi mắt. Ông ra đi ở cái tuổi cửu tuần xưa nay hiếm. Dẫu biết vậy nhưng buồn vì những gì mà cuộc đời ông đã từng nếm trải. Ông là một trong những người biết vượt qua những rung cảm thơ ca để đến cùng với những Phan Khôi, Lê Đạt, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Trần Đức Thảo… làm nên một lớp trí thức khao khát tự do với một phong trào “Nhân văn giai phẩm” còn để lại những nỗi day dứt khó nguôi ngoai cho muôn đời sau.

    Bởi Admin
    18/08/2010
    0 phản hồi
    nhanvangiaipham1.jpg

    Như vậy trong nước chưa có một cơ quan nghiên cứu nào, một nhà nghiên cứu nào thực sự bắt tay nghiên cứu về NVGP. Hầu như toàn bộ các thế hệ sau không biết mặt mũi các ấn phẩm NVGP là thế nào,người ta chỉ lặp lại các luận điệu chính thống mỗi khi nói về nó.

    Bởi Admin
    17/08/2010
    0 phản hồi
    nhanvan3.jpg

    Về tư tưởng thì ở trên đã trình bày cho chúng ta thấy rõ những đòi hỏi cải cách dân chủ của họ là phù hợp với tiến trình lịch sử. Nếu Đảng CSVN đi theo con đường đó thì có thể khủng hoảng đã không thể xảy ra, đất nước không ở tình trạng như hiện nay. Có người lấy việc giải phóng miền Nam để biện minh cho việc đàn áp NVGP là chính đáng. Nhưng sau khi có sự sụp đổ của phe XHCN, sau khi nước Đức thống nhất thì lý do này khó đứng vững.

    Bởi Admin
    17/08/2010
    0 phản hồi

    Theo phát biểu mới đây của nhà thơ Lê Đạt trên RFI thì NVGP là cố gắng nghiêm túc đầu tiên của văn nghệ sĩ để đối thọai với nhà nước. Tiếc rằng cuộc đối thoại đã chấm dứt một cách bi kịch. Cuộc đối thoại này khởi nguồn từ đầu năm 1955 và kết thúc vào tháng Sáu năm 1958 với lao tù và cải tạo.

    Bởi Admin
    15/08/2010
    1 phản hồi

    Số người gọi là tham gia Nhân Văn Giai Phẩm tại Hà Nội do Bộ Công an và Công an Hà Nội quản lí do tác giả thống kê được gồm khoảng 170 người. Số bị xử lí nặng khoảng gần 100 người, còn số bị đưa vào danh sách để phân lọai xử lí tính trên toàn miền Bắc ở tất cả các lĩnh vực phải tới hàng ngàn người (16).

    Bởi Admin
    14/08/2010
    0 phản hồi

    Tháng 4 năm 1955 Trần Dần cùng Đỗ Nhuận, Hoàng Tích Linh, Tử Phác, Hoàng Cầm, Trúc Lâm… đệ trình Dự thảo đề nghị cho một chính sách văn hóa lên Tổng cục chính trị yêu cầu tự do sáng tác, trả quyền lãnh đạo văn nghệ về tay văn nghệ sĩ, thủ tiêu hệ thống chính trị viên trong các đoàn văn công quân đội, sửa đổi chính sách văn nghệ trong quân đội.

    Bởi Hồ Gươm
    08/05/2010
    1 phản hồi

    Hoàng Cầm đi mất rồi chiều 6-5-2010 Hình: Wikipedia

    -Hoàng Cầm ơi! Cầm đi thật mất rồi sao.

    Mới đó Hoàng Cầm chép và gửi cho tôi một bài thơ rất đặc biệt, thơ gửi bạn, mang tựa đề «Thư gửi bạn», một bạn cực thân của anh còn ngồi trong tù. Bài thơ chừng 20 câu, kết thúc bằng 3 câu:

    Tù ra nếu thấy tao đi mất rồi
    Uống xong ngửa mặt lên trời
    Hai vai ngất ngưởng là mày có tao.

    Bởi Hồ Gươm
    07/05/2010
    0 phản hồi

    Cụ Hoàng Cầm là người cùng quê của tôi (thôn Lạc thổ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh). Song Hồ là xã hợp nhất của hai xã Bắc Hồ và Đông Hồ vẽ tranh Tết. Ngày xưa còn có đơn vị Tổng nhỏ hơn huyện, thì có tên là Tổng Đông Hồ.