Hoa Mặt Trời

  • Bởi Admin
    17/07/2012
    0 phản hồi

    Bọn thảo khấu nghe được như thế, lấy làm mừng lắm, càng ra tay độc ác và cướp bóc nhiều hơn, cứ như thể là chúng và sai nha của triều Vệ đã là một, vì dân chúng chẳng còn biết đâu là con đồ thật và đâu là sai nha giả danh côn đồ. Chính vì thế, trong dân gian thời ấy, tiếng côn đồ vừa dùng để chỉ bọn côn đồ lẫn sai nha của Triều Sản.

    Bởi Admin
    08/01/2012
    2 phản hồi

    Những quyền lợi cơ bản của người dân được đề cập trong Hiến Chương nhân quyền của Liên hiệp quốc từ năm 1948. Nền tảng của hiến chương này dựa trên nhân phẩm và nhân vị của một con người, vì thế khó có thể chấp nhận quan niệm rằng nhân quyền của quốc gia hay chủng tộc này khác với nhân quyền của đất nước hay xã hội kia. Làm gì có chuyện bạn không phải là con người, hay thậm chí xấu hơn, ở một vị thế thấp hơn khi bạn sống trong những vùng địa lý khác nhau. Đúng ra, cần phải xác tín rõ ràng rằng, sự hạn chế quyền lợi chính đáng và cơ bản của người dân là một hình thức độc tài và chuyên quyền. Nó cũng là một sự phỉ báng tàn nhẫn trên một dân tộc khi tước bỏ những quyền căn bản của người dân với chiêu bài “dân trí còn thấp”.

    Bởi Admin
    15/12/2011
    9 phản hồi

    Đọc trên trang bác khoa toàn thư mở Wikipedia, thấy tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" một tác phẩm chính luậnủa Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) bằng pháp ngữ, ấn bản năm 1925-1926 trên tờ báo của Quốc tế cộng sản có tên là Imprékor. Tác phẩm gồm 12 chương và phần phụ lục xoay quanh nội dung tố cáo tội ác khốc liệt của thực dân Pháp trên các vùng thuộc địa trong đó có Việt Nam. Dĩ nhiên là những tố cáo này phơi bày những thủ đoạn tàn khốc của chủ nghĩa thực dân vào đầu thế kỷ XX. Tuy nhiên, tính thời sự của tác phẩm không hề dừng lại ở một quá khứ tởm lợm của lịch sử nhân loại đã qua, nhưng nó có hình hài trong thế kỷ XXI này tại một quốc gia cộng sản vốn tự phong là "dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản".

    Bởi Admin
    14/12/2011
    4 phản hồi

    Cuối cùng thì những lời đồn đoán về tình trạng hiện tại của chị Bùi Hằng cũng đã có câu trả lời chính thức từ phía nhà cầm quyền Hà Nội, nhưng sự thật này lại gây sốc không kém những cuộc bắt bớ hết sức vô lý đã xảy ra: tập trung cưỡng bức vào trại giam không cần thông qua một tòa án. Nó làm người ta nhớ đến những kiểu tập trung cải tạo sau khi quân đội cộng sản chiếm đóng Sài gòn vào năm 1975, nó cũng gợi lại hình ảnh của những cuộc bắt bớ dưới thời Sô Viết của nước Nga cộng sản, và bóng ma trong những thể chế độc tài ở vùng Châu Mỹ Latinh với những vụ mất tích đầy bí ẩn những thập niên 1970 đã trở lại. Nhưng điều làm người ta bàng hoàng nhất là tình trạng tồi tệ này đang xảy ra ở một đất nước “dân chủ vạn lần dân chủ tư sản”, nơi mà các lãnh đạo hót không ngừng nghỉ một bài ca có tên gọi là xây dựng nhà nước pháp quyền.

    Bởi Admin
    13/11/2011
    6 phản hồi

    Trước những sóng gió mạnh mẽ này, thiết tưởng những người muốn chấn hưng Việt Nam cần phải xích lại và cộng tác bên nhau, ít là để cùng bảo vệ nhau. Những tiếng nói lương tâm là cần thiết, nhưng riêng lẻ sẽ chẳng mang lại thành công nào ngoài việc làm tăng thêm bề dày tội ác của nhà cầm quyền và làm mai một những ngọn lửa nhiệt huyết. Sẽ không có cảnh bắt bớ đàn áp mạnh bạo nếu gặp sự phản ứng đồng thuận của đám đông. Những người biểu tình yêu nước chưa thể quên sự kiện “binh nhì” Tiến Nam được giải cứu nhờ vào sự đồng thuận của những người biểu tình yêu nước.

    Bởi Admin
    03/11/2011
    3 phản hồi

    Một công thức đang được vận dụng: Giới cầm quyền (cán bộ viên chức, đảng viên) + lực lượng bảo vệ (quân đội + an ninh) / giai cấp “nhân dân” = Nghịch lý bất công. Điều này có nghĩa là, khi tiếng nói phản biện của người dân (đang ở vị trí mẫu số) lớn, sẽ giảm đi thương số của nghịch lý bất công. Ngược lại, nếu mẫu số giảm, và tử số tăng, thì nghịch lý bất công sẽ “phi mã” và càng lúc càng trở nên “bình thường”.