hòa hợp

  • Bởi Trà Mạn
    29/04/2015
    1 phản hồi

    Tôi ước mong ngày này trở thành “Ngày suy ngẫm” của dân tộc. Suy ngẫm về chiến thắng, về hận thù, về hòa giải, về khoan dung với đồng tộc của mình, vượt lên trên vô thức và định kiến vốn đã đầy ắp trong mỗi con người, vượt lên trên bất đồng chính kiến.

    Bởi Trà Mạn
    27/04/2015
    16 phản hồi

    Lịch sử xây dựng đất nước Việt Nam cho thấy thời đại nào mà người đứng đầu đất nước giải quyết tốt vấn đề hòa hợp dân tộc, đưa đoàn kết dân tộc lên trên mâu thuẫn cục bộ trong quá khứ sẽ mang lại sự hưng thịnh, phát triển cho đất nước, cho dân tộc.

    Bởi Admin
    24/04/2015
    2 phản hồi

    Sau ngày một phía gọi là ngày mất nước, phía bên kia gọi là ngày Giải phóng, chính sách Học tập Cải tạo đã sai lầm khi cả trăm nghìn người vào cảnh tù tội khổ sai. Nạn nhân là người trong guồng máy chính quyền Việt Nam Cộng hòa, các quân nhân, trí thức văn nghệ sĩ…

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    19/04/2015
    0 phản hồi

    Khi nghe tin này , hiệu trưởng trường đại học Valdosta cho biết một mặt ông rất đồng ý với việc cô Michelle lên tiếng bảo vệ cho lá cờ quốc gia, và ông không đồng ý với các sinh viên thể hiện sự phản đối của mình bằng cách đạp lên lá cờ, nhưng mặt khác ông nói luật pháp tiểu bang không cấm điều đó, nên không thể giựt cờ của họ mà không trả lại.

    Bởi Khách
    17/04/2015
    3 phản hồi

    40 năm rồi nhưng lòng người vẫn ly tán. Nếu các dân tộc khác thì đó là một khoảng thời gian đáng kể để hàn gắn mọi hận thù, xóa đi mọi hiềm khích. Nhưng với dân tộc Việt Nam thì không thể. Một phía là 40 năm đại thắng. Phía còn lại là 40 năm quốc hận.

    Bởi Admin
    17/04/2015
    7 phản hồi

    Tháng Tư lại đến, vẫn “nóng bỏng” như bốn mươi năm qua nên con đường hoà giải vẫn chưa thành hình. Có những người “liều mạng” góp ít “gạch đá” đặt tạm làm chỗ bước chân trên còn đường hoà giải còn nhiều chông gai thì lập tức lãnh đủ “gạch đá” của cả hai bên “thua, thắng”. Sao việc chống “ông bạn” láng giềng, nếu nói việc ấy đã có nhà nước thì nhiều người phản đối vì cho rằng đó là việc của mỗi người phải làm, và thực tế nhiều người cả lề phải lề trái đã có những hành động cụ thể. Còn việc hoà giải giữa những người cùng một nước sao lại không bắt đầu từ mỗi người chúng ta? Không lẽ chống lại người ngoài hay hoà giải với người ngoài dễ dàng hơn làm lành với đồng bào mình? Trong kho tàng ca dao tục ngữ còn đó không biết có bao nhiêu câu khuyên nhủ răn dạy về sự đoàn kết nhường nhịn của những người anh em “gà cùng một mẹ”.

    Bởi Admin
    14/04/2015
    0 phản hồi

    Sự Hòa Giải giữa kẻ gây ác và nạn nhân sẽ không thể nào xảy ra nếu cả hai bên thiếu một mẫu số chung, và Sự Thật chính là mẫu số chung hữu hiệu nhất. Sẽ không thể nào có Hòa Giải nếu phía gây ác một mực chối bỏ, hoặc không công nhận những mất mát, bất công, khổ đau mà họ đã gây ra cho phía nạn nhân. Hoặc tệ hại hơn nữa, họ xem điều đó là bình thường, là điều nên xảy ra trong giai đoạn lịch sử lúc đó. Sự Thật bao gồm công nhận là họ đã gây ra bi kịch ấy, song song với một thái độ chân thành trong việc nhìn nhận ác cảm và hận thù của nạn nhân đối với mình.

    Bởi Trà Mạn
    18/02/2015
    4 phản hồi

    Tổ quốc, non sông một chữ “HÒA”
    Chiến tranh, khói lửa đã lùi xa
    Chung tay hợp sức lo dựng nước
    Dẹp bỏ hận thù mở hướng xa

    Bởi Khách
    23/11/2014
    10 phản hồi

    Có những câu nói, những quyết định vào những thời điểm lịch sử có thể thay đổi vận mệnh của cả dân tộc. Tiếc là Việt nam không có những con người đủ tầm để làm điều đó.

    Bởi Biên tập viên
    02/11/2014
    103 phản hồi

    Anh Hải lại còn coi lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của độc tài. Sao lại có sự nhầm lẫn tai hại đến như vậy? Hàng triệu người dân Việt Nam đã chiến đấu dưới lá cờ đỏ sao vàng vì lý tưởng độc lập tự do (còn chuyện bị lợi dụng hay bị phản bội lý tưởng đó lại là chuyện khác). Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm Đờ-cát, rồi trên biên giới phía Bắc năm 1979. Liệt sỹ Nguyễn Văn Phương trước khi ngã xuống tại Gạc Ma (1988) đã quấn chặt lá cờ đỏ sao vàng vào bụng, không để quân Trung Cộng cướp giật. Các cuộc biểu tình chống Trung Cộng các năm 2011, 2012, 2013, cờ đỏ sao vàng vẫn là lá cờ biểu trưng cho Tổ quốc Việt Nam, làm cho nhiều tên tay sai Tàu Cộng tức tối giật xé.

    Bởi Cát Bụi
    29/07/2014
    0 phản hồi

    Năm nay, ngày 27/7, Ngày Thương binh – Liệt sỹ của Việt Nam lại trùng ngày mùng Một tháng Bảy Âm. Dù Âm hay Dương thì tháng 7, nên là tháng tưởng nhớ những linh hồn đã mất vì chiến tranh; trong các cuộc chiến tranh trên đất nước Việt Nam này… không riêng gì liệt sỹ “bên thắng cuộc” !

    Bởi Admin
    22/07/2014
    18 phản hồi

    Phe “cờ vàng” nếu đấu tranh vì mục đích chống Trung Quốc, xin hãy dẹp bỏ lòng hận thù và mối căm ghét những đồng bào mang cờ đỏ. Bởi trong huyết quản chúng ta đều chảy chung dòng máu Việt.

    Bởi Admin
    14/07/2014
    0 phản hồi
    500xnxb95dc75797a33499297e09d0e313eb5e.jpg.pagespeed.ic_.xnsexltpy0.jpg

    Đầu tiên Mandela gây bất ngờ cho tất cả các nhân viên trong nội các khi không sa thải hay trả thù những nhân viên da trắng, trái lại ông còn trọng dụng họ. Không những thế ông còn bổ nhiệm những vệ sĩ da trắng bên cạnh mình bất chấp những lời can gián của người vệ sĩ da đen trung thành... Lúc này ở Nam Phi, môn thể thao được mọi người yêu thích là bóng bầu dục (rugby) chứ không phải bóng đá (soccer). Đội tuyển quốc gia khi ấy là Springboks vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ những người da đen Nam Phi.

    Bởi Admin
    04/05/2014
    5 phản hồi

    Hóa giải bằng những hành động cụ thể thực lòng chứ không phải bằng những hành động tuyên truyền của kẻ thắng theo kiểu ban ơn cho kẻ thua của ông Nguyễn Thanh Sơn. Khi hóa giải tốt tự khắc hòa giải (tức là ôm chầm lấy nhau trong nước mắt chan hòa) sẽ xảy đến. Nhớ nhá: hóa giải trước sẽ đem đến hòa giải.

    Bởi Admin
    03/05/2014
    4 phản hồi

    Hòa giải, hòa hợp dân tộc cần một trái tim dân tộc, một cái tâm biết lắng nghe và một “đôi mắt mới” [6]. Mà những thứ đó thì khó xuất hiện ở một thể chế... như hiện nay.

    Bởi Admin
    02/05/2014
    26 phản hồi

    4,5 triệu người Việt ở hải ngoại chưa về với chúng ta thì cả hai phía còn sẽ có những đêm mất ngủ, trăn trở.

    Bởi Admin
    02/05/2014
    2 phản hồi

    Nhưng tự do hay hòa bình là cái gì, mà sau 39 năm rồi, vẫn có những thầy cô đứng thao thao giảng trên lớp học: “Quân ta tiêu diệt địch”, vẫn có những người lớn đập bàn nói về “kẻ địch”, “ngụy quyền”, “Việt cộng” cả ở Việt Nam và những cộng đồng ở nước ngoài.

    Bởi Admin
    28/04/2014
    11 phản hồi

    Sự hận thù ngày càng dày lên, tìm mỏi mắt cũng không thấy tình yêu và sự khoan dung. Cộng sản hay Quốc gia, tất cả cũng chỉ là sản phẩm của lịch sử. Đứng ở thời đại này mà phê phán sự lựa chọn của thời đại trước thì e rằng cả đời này cũng phê phán không hết.

    Bởi Mắt Bão
    24/04/2014
    7 phản hồi

    Sắp đến ngày 30.4 rồi. Đường phố lại tràn ngập cờ hoa, khẩu hiệu, các phương tiện truyền thông lại có các bài viết với những câu từ đẹp nhất để ngợi ca chiến thắng, đặc biệt vào những năm chẵn. Sẽ có hàng triệu người vui, nhưng Bác Kiệt đã nói, có hàng triệu người buồn.

    Bởi Khách
    19/04/2014
    0 phản hồi

    Chủ nghĩa lý lịch ở Việt Nam chẳng hạn, tuy cũng là gene, nhưng là gene đã xã hội hóa, chính trị hóa. Nhóm gene ưu sinh của Việt Nam được lựa chọn từ một nhóm lợi ích xã hội: đó là gene của những người, vì nhiều lý do khác nhau, tư phát hoặc tự giác, bị truy nã, giết người bỏ trốn, bị đòi nợ, du côn du đãng... có tham gia cách mạng. Sau cách mạng, để ghi công, để xóa dấu vết vi phạm hình sự trong chế độ cũ, và để cùng chia chác lợi ích được tạo nên bởi cuộc cách mạng, họ được trả công trực tiếp và được chọn gene vào nhóm ưu sinh. Vậy là con cháu của họ được tập ấm hưởng lộc vĩnh viễn, trừ trường hợp gene nhầm lẫn cá biệt dẫn đến phạm trọng tội hình sự, tội chống chế độ.

    Bởi Admin
    14/04/2014
    5 phản hồi

    Vừa rồi một nhân vật mang hàm thứ trưởng Bộ ngoại giao lên tiếng trên báo Tuổi Trẻ chuyện tổ chức Lễ cầu siêu cho các chiến sĩ trận vong không phân biệt lính Việt Nam Cộng Hòa hay Bộ Đội trong việc bảo vệ 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước quân xâm lăng Trung Quốc. Ngoài ra còn cầu siêu cho những người vượt biên chết trên biển được vị Thứ trưởng gọi là "nạn nhân chiến tranh". Ý định đó thoạt nghe qua có vẻ nhân đạo, có vẻ công bằng và không kỳ thị chính trị. Nhưng theo tôi thì những người liều mạng rời bỏ tổ quốc không phải vì "hậu quả chiến tranh" mà vì quá sợ chế độ cai trị hà khắc, phân loại, khoanh vùng lý lịch, bao vây đời sống của họ, dồn họ vào chân tường để cuối cùng chỉ còn lối thoát là đại dương dù biết vượt biên là 9 phần chết 1 phần sống. Nguyên nhân đó không phải nằm trong 4 từ "nạn nhân chiến tranh" mà từ 2 ý thức hệ ngược chiều nhau trong bài thơ CON ĐỈA dưới đây.

    Bởi Mắt Bão
    11/04/2014
    5 phản hồi

    Đến thời điểm này, cuộc chiến tranh trước năm 1975 đã lùi xa gần bốn mươi năm, nhưng ở Việt Nam chưa có một có một con số thống kê cụ thể, về những gia đình nhất là ở miền nam có những người thân tham gia ở cả hai phía, một bên là “cộng sản”, còn bên kia là “ quốc gia”. Nếu như có con số thống kê tương đối chính xác, cũng sẽ góp một phần cho chúng ta hiểu thêm bản chất của chiến tranh trước năm 1975.

    Bởi Admin
    07/04/2014
    0 phản hồi

    Trong ba ngày lịch sử mà chúng ta tưởng niệm hôm nay, ngày đầu tiên, 19-1-1974, hẳn có ý nghĩa nhất trong nhiệm vụ hòa hợp hòa giải đó. Chúng ta sẽ phản bội anh linh của chính các chiến sĩ đã bỏ mình sau đó nếu chúng ta phân biệt kẻ chết trước người chết sau cái mốc 1975. Tất cả các chiến sĩ đã hy sinh, ai chết đều nghĩ là chết cho Tổ Quốc. Cái chết đó dạy cho người sống một bài học sống: hãy sống với Tổ Quốc như chúng tôi đã chết cho Tổ Quốc, hãy đứng dậy như chúng tôi đã nằm xuống, khi nằm xuống, cái đầu của chúng tôi không chia Tồ Quốc ra làm hai. Chia hai như thế tức là giết các chiến sĩ năm 1974 hai lần: một lần bằng đạn của kẻ thù, một lần bằng phụ bạc của đồng loại.

    Bởi Admin
    24/01/2014
    1 phản hồi

    “Khi nào Đảng Cộng còn cầm quyền, khi đó họ còn tiếp tục làm cho công việc hoà giải dân tộc không thể nào thực hiện được.”

    Bởi Admin
    21/01/2014
    1 phản hồi

    Thực vậy, để có NIỀM TIN vào điều lớn lao (như dân chủ hóa đất nước, HÒA GIẢI VÀ HÒA HỢP DÂN TỘC), hãy cùng nhau thực hiện việc tạo dựng NIỀM TIN từ những việc nhỏ nhặt. Để có được sự HÒA GIẢI DÂN TỘC, trước tiên phải HÒA GIẢI với những người khác biệt ý kiến với mình. Để thực hiện điều này, cần có ba yếu tố: thành thật, lịch sự, khiêm nhường; thông tuệ và đạo đức. Trước khi muốn có sự thay đổi, hãy là sự thay đổi mà thế giới muốn thấy, Bạn nhé!

    Pages