hòa giải

  • Bởi Admin
    28/09/2010
    2 phản hồi

    35 năm - Một quãng thời quá dài. Không thiếu đất nước, dân tộc trên thế gian này cùng cảnh ngộ, cũng chiến tranh, cắt chia, hi sinh mất mát, cũng… hận thù! Nhưng họ bỏ qua, xóa nhòa để dang tay kéo ôm nhau được. Còn chúng ta? Hình như đây là điểm yếu nhất của người Việt, của dân tộc Việt?

    Bởi Khách
    06/09/2010
    0 phản hồi

    Trước hết, tôi rất cảm kích lá thư "Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, lấy “Việt nam” làm quốc hiệu" (sau đây xin gọi tắt là "lá thư") của Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Nội dung lá thư và cuộc trả lời phỏng vấn với Đài RFA của Tiến sĩ Hà Vũ nói rõ mục đích xóa bỏ hận thù, hòa giải hòa hợp dân tộc - mục đích giản dị nhưng vô cùng quan trọng để đạt được tự do dân chủ cũng như bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam.

    Bởi th123418
    01/09/2010
    29 phản hồi

    Vì vậy, một khi chiến tranh chấm dứt thì xóa bỏ hận thù giữa những người Việt từng ở hai bờ chiến tuyến hay Hòa giải Dân tộc là Nghĩa vụ, và hơn thế nữa, là Đạo lý của mọi người Việt Nam. Và trong sự nghiệp Hòa giải này – tôi khẳng định – vĩ đại không kém cuộc chiến vừa kết thúc nhằm thống nhất đất nước – những người chiến thắng phải đi bước trước, mà giang tay ôm vào lòng những người anh em chiến bại để tỏ chữ Hiếu đối với Mẹ chung – Tổ quốc, để mọi người Việt dẫu chính kiến có khác biệt lại sum họp Một Nhà!

    Bởi Khách
    08/06/2010
    0 phản hồi

    Từ khá nhiều thực tế mình thu lượm được, tôi đi đến một sự lý giải: người Việt Nam trong vô thức vẫn chung nhau một trải nghiệm tâm lý, và vẫn hiện diện trong mối tương quan của một nền văn hóa hợp thành bởi nhiều dòng ý thức hệ tiếp thu ở đó hay ở đây. Trong điều kiện nước ngoài, các hệ tư tưởng trên có thể đối nghịch với nhau, nhưng vào đến Việt Nam, người Việt chấp nhận tất cả, dung hóa chúng lại, và chúng sống bên nhau một cách hòa bình. Chính đó mới là mấu chốt giúp người Việt hôm nay tìm ra một mẫu số chung để xích gần lại, đi được vào nơi sâu thẳm của nhau, giải tỏa mọi ẩn ức bấy lâu nay vẫn mặc nhiên tồn tại.

    Bởi Admin
    26/05/2010
    1 phản hồi

    Để được tự do, không đơn giản chỉ là tháo bỏ xiềng xích của một con người, mà phải biết sống theo cách mà tôn trọng và tăng cường sự tự do của người khác.

    Bởi Admin
    22/05/2010
    5 phản hồi

    Những lời xin lỗi công khai và chính thức như thế chứng tỏ sự thành tâm và thiện chí của các chính phủ nhằm hàn gắn những rạn nứt trong xã hội và giữa các quốc gia để mọi người có thể thanh thản xếp chuyện quá khứ lại hầu hướng tới tương lai, một tương lai hoà thuận và hợp tác. Đó là yếu tố đầu tiên cần có để tạo nên sự tin cậy.

    Bởi Hồ Gươm
    17/05/2010
    2 phản hồi

    Phải hoà giải hoà hợp cả thiên đàng và địa ngục

    Bởi Admin
    12/05/2010
    2 phản hồi

    Chủ đề chính ở đây là mình đang nói đến sự hòa giải. Sự hòa giải ở đây là giữa những người dân với nhau, giữa những người đã hy sinh trong chiến tranh, để thông cảm với những mất mát của mỗi bên. Nếu khá hơn, thì mình có thể nói đến sự hòa giải giữa chính quyền đương thời với người hải ngoại.

    Bởi Admin
    06/05/2010
    2 phản hồi

    Cáo trạng này không phải là sai, nhưng rất thiếu sót và chắc chắn không đủ để đoàn kết người châu Phi trong một căm thù chung đối với người phương Tây. Nguyên nhân của thảm kịch chính là văn hóa (hay sự thiếu vắng văn hóa?) của châu Phi. Hận thù lớn nhất vẫn là hận thù giữa người châu Phi với nhau, mà chỉ có một cố gắng hòa giải tích cực và bền bỉ trong hàng thế kỷ mới có thể xóa bỏ được. Nhưng cho tới nay chưa có chính quyền châu Phi nào đủ sáng suốt đê nhìn thấy sự cần thiết của cố gắng hòa giải này.

    Bởi Admin
    05/05/2010
    6 phản hồi

    Chỉ có điều là, chuyện hòa giải và hòa hợp dân tộc không thể diễn ra như trong những ảo tưởng tốt bụng, như trong những giấc mơ ban ngày, mà có lẽ phải cần hơn tới những góc nhìn thực tế.

    Bởi Admin
    03/05/2010
    3 phản hồi

    Cho dù đứng về phe nào đi nữa thì ngày 30/4 đúng là một ngày kỷ niệm, ngày chấm dứt chiến tranh. Nhưng cái cung cách ăn mừng rầm rộ như vừa qua rõ ràng là không có lợi cho việc xóa bỏ hận thù. Trong suốt hai tuần cuối tháng tư, đài VTV3 trong mục thời sự liên tục phát sóng về những chiến thắng từ Buôn Ma Thuột cho đến Sài Gòn. Tôi chắc chắn là sẽ chẳng có gia đình cán bộ, công viên chức, binh sĩ Việt Nam Cộng hòa (VNCH) nào có thể xem một cách vô tư mà không công chiếu thì các binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) cũng sẽ bất mãn vì xương máu của họ bị lãng quên. Nhưng nếu tôi không lầm thì xương máu của các binh sĩ VNCH cũng là máu đỏ da vàng thì phải.

    Bởi Khách
    03/05/2010
    3 phản hồi

    Hoà hợp hoà giải dân tộc: với ai? để làm gì?

    Bởi Admin
    01/05/2010
    2 phản hồi

    Một dân tộc không đồng lòng hay thiếu đồng thuận là một dân tộc yếu. Nhìn sang Hàn Quốc mà thấy ngậm ngùi cho mình. Trước đây, miền Nam Việt Nam cũng gần hay tương đương với họ, mà nay thì ta đang nhìn họ như đứa trẻ mơ ước làm người lớn. Tổng thống người ta biết tha thứ cho cựu Tổng thống đã lầm lỡ, còn bên ta thì kẻ té ngựa bị đày đọa cho chết, và nếu chưa chết thì thành thân tàn ma dại. Dã man. Như vậy thì làm sao mà kêu gọi người ta quên quá khứ (thật ra, không ai có thể quên quá khứ). Trong khi kêu người ta quên quá khứ, còn mình thì khư khư ôm lấy thù hận, mà còn tỏ ra miệt thị người ta!

    Bởi Admin
    01/05/2010
    0 phản hồi

    Sử học VN sau 1945 tập trung vào nông dân khởi nghĩa và các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm nên không khỏi có phần làm nghèo lịch sử dân tộc. Song nhu cầu trước 1975 chỉ cần có vậy, nên có thể châm chước.

    Bởi Admin
    01/05/2010
    3 phản hồi

    Phát thanh viên/Biên tập viên/Phóng viên đã dùng cách gọi dễ chịu hơn nhiều để gọi các nhân vật thuộc VNCH, tiêu biểu có có một số như gọi Tổng thống Dương Văn Minh, Trung tướng A, Chuẩn tướng B thay vì Tổng thổng “ngụy”, Tướng “ngụy” v.v... Phải chăng đây là tín hiệu tích cực về thái độ của nhà cầm quyền hiện nay. Dù gì đi chăng nữa, tôi mừng vì việc đó.

    Bởi Admin
    29/04/2010
    3 phản hồi

    Lại một tháng Tư sắp qua. 35 tháng Tư qua và hơn thế nữa. Sao người Việt hận thù nhau vẫn còn ghê gớm thế. Tôi đọc trên báo, trên mạng thấy chả ai chịu ai, chả cờ nào chịu cờ nào. Cờ đỏ sao vàng bay khắp cùng nước Việt.

    Bởi Admin
    29/04/2010
    17 phản hồi

    Ngày 9 tháng 4 năm 1865, Tướng Robert E.Lee chỉ huy một cánh quân chủ lực của Liên bang Mỹ (miền Nam) gửi thư xin hàng đến Tướng Ulysses S. Grant Tổng tư lệnh quân đội của Hợp chủng quốc Mỹ (miền Bắc).

    Bởi Khách
    29/04/2010
    3 phản hồi

    Tạo sự thông suốt và bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng, khai thác các nguồn của cải vật chất, bình đẳng trong tiếp cận cơ hội lao động sản xuất kinh doanh, học tập, đi lại, chăm sóc y tế và hưởng phúc lợi xã hội. Có biện pháp thiết thực, kiên quyết giảm chênh lệch giàu nghèo, ít nhất cũng là các biểu hiện rất dễ nhận thấy (**), triệt tiêu quan liêu tham nhũng, thông suốt tài chính vận tải và thương nghiệp. Tức là để tài chính, nguyên nhiên liệu và hàng hóa được lan tỏa đều khắp không bị tắc hay ăn chặn ở hệ thống lưu thông phân phối.

    Bởi Admin
    27/04/2010
    2 phản hồi

    Tôi nhớ có lần sinh viên du học và sinh viên gốc Việt ở hải ngoại cùng xuống đường biểu tình chống TQ chiếm đảo Trường Sa. Thủ lĩnh hai bên đã thỏa thuận với nhau, chỉ mang theo biểu ngữ VIỆT NAM - tịnh không có bóng một lá cờ đỏ sao vàng hay cờ ba sọc. Khi đất nước gian nguy, tấm lòng con dân Việt lại quy về một mối. "Sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian?" - Chắc không còn lâu nữa.

    Bởi Admin
    27/04/2010
    28 phản hồi

    Nhưng, hãy đặt họ vào vị trí của hàng vạn ông bố bà mẹ miền Bắc, không còn con yêu để quay về khi hòa bình đến, thì hoàn toàn có thể cảm thông và chia sẻ với các nhà chính trị.

    Bởi Hồ Gươm
    27/04/2010
    5 phản hồi

    Tại Việt Nam đang có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày kết thúc cuộc chiến Việt Nam 30/04/1975.


    Trung tướng Nguyễn Văn Thái nguyên là phó chính ủy sư đoàn bộ binh số bảy

    Đúng 35 năm trước, chiến dịch Hồ Chí Minh của quân đội miền Bắc Việt Nam đã đi vào giai đoạn cuối, mà hồi kết là trận tấn công vào nội thành Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập và nội các Dương Văn Minh đầu hàng.

    Bởi Admin
    26/04/2010
    7 phản hồi

    Đã hơn một lần tôi tái hiện những ngày cuối tháng Tư lịch sử qua những bài viết từ góc độ của mình. Góc độ của một đứa con liệt sĩ bị mồ côi vào năm 10 tuổi, 14 tuổi vào bưng kháng chiến theo cái lý thù nhà nợ nước và sau đó là tất cả những năm tháng xây xước không thể nào quên. Một con người như vậy mà sống sót thì tâm trạng vào tháng Tư năm Bảy Lăm sẽ thế nào? Ngây ngất như thể tái sinh từ một cuộc đại phẩu, nhìn quanh thấy bên thắng và bên thua đều khóc ròng vì một nỗi mừng duy nhất: vậy là thôi súng ống bom đạn rồi, hòa bình rồi, không gì thiêng liêng hơn điều đó!

    Bởi Admin
    26/04/2010
    5 phản hồi

    Trong những ngày tháng Tư lịch sử này, thật vừa buồn lại vừa tức giận khi đọc phải bài viết của 1 tác giả có tên là Đỗ Ngọc Bích trên trang BBC tiếng Việt.

    Bởi Hồ Gươm
    22/04/2010
    4 phản hồi

    Ngày 30 tháng 4 lại đến. Tuần trước, tại cuộc họp Đông Nam Á (ASEAN), ông Nguyễn Tấn Dũng nhân danh chủ tịch luân lưu của khối này đã lên tiếng yêu cầu nhóm quân phiệt cầm quyền ở Miến Điện cần thực hiện ngay hòa hợp dân tộc và để cho mọi đảng chính trị tham gia cuộc bầu cử sắp đến.

    Ở hải ngoại và trong nước, nhiều bà con ta kháo nhau theo câu nói dân gian: ông Nguyễn Tấn Dũng và nhóm cầm quyền hãy sờ lên gáy mình đã! Nói người hãy nghĩ đến ta.

    Bởi Admin
    21/04/2010
    8 phản hồi

    Bao giờ thì chúng ta thôi nghĩ về thắng - thua? Vinh dự, hãnh diện gì khi anh em sẵn sàng giết nhau, dối trá và chà đạp vì lợi ích riêng mình? Bao giờ thì bên Một thôi hát vang "bài ca chiến thắng"? Bao giờ thì bên Một thôi cười thật to vì chiến tích lẫy lừng?

    Pages