Hồ Anh Hải

  • Bởi Admin
    09/10/2017
    0 phản hồi

    Hiến pháp 1977 ra đời khi Đảng Cộng sản Liên Xô, từ sau ngày Stalin mất, đang trượt dài trên con đường suy thoái biến chất, uy tín Đảng giảm sút, tình trạng dân không nghe Đảng tăng dần. Có lẽ vì thấy tình trạng bất lợi này mà Brezhnev chủ trương dùng Hiến pháp để buộc mọi tổ chức nhà nước và xã hội phải tuân theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Nhưng ý định bảo vệ đặc quyền ấy lại gây phản tác dụng. Một số đảng viên đã lợi dụng Điều 6 làm phương tiện tìm kiếm đặc quyền đặc lợi cho mình, làm giàu bất chính. Chính con trai và con rể Brezhnev đều thăng tiến nhanh, con gái ông trở thành triệu phú đô-la.

    Bởi Admin
    30/03/2015
    1 phản hồi

    Singapore là một trường hợp không tuân theo quy luật lịch sử mà Lord Acton đã tổng kết. Đảng Hành động nhân dân tại đây liên tục sử dụng quyền lực tuyệt đối để lãnh đạo đất nước Singapore trong suốt hơn nửa thế kỷ qua mà không xảy ra suy thoái, tham nhũng biến chất. Trường hợp hi hữu này rất đáng để các nước nghiên cứu học tập.

    Bởi Admin
    17/06/2013
    7 phản hồi

    Người Phần Lan trau dồi cho HS tinh thần Hợp tác quan trọng hơn cạnh tranh, nhấn mạnh ở cấp mẫu giáo và trung tiểu học lại càng cần tạo ra bầu không khí không có cạnh tranh. Chủ thể quan trọng thứ hai của giáo dục là giáo viên cũng phải được sống trong môi trường ít sức ép nhất. Thầy cô giáo phải được xã hội tôn trọng hết mức. Muốn vậy, cũng như với HS, đối với giáo viên, nhà trường áp dụng nguyên tắc không so sánh, không xếp thứ hạng hoặc cho điểm các giáo viên, không tổ chức thi tay nghề giảng dạy, cũng không làm bản nhận xét đánh giá giáo viên.

    Bởi Hồ Gươm
    26/01/2013
    0 phản hồi
    gop-y-sua-hien-phap-.jpg

    Thực ra Hiến pháp là văn bản pháp luật cơ bản, lâu dài, có hiệu lực pháp lý cao nhất của một nước. Vì pháp luật là « những quy phạm hành vi do nhà nước ban hành mà mọi người dân buộc phải tuân theo » [2], do đó tất cả các điều văn được đánh số thứ tự trong Hiến pháp đều có tính ép buộc, cưỡng chế ; ai vi phạm Hiến pháp sẽ bị xử lý (Điều 123), nghĩa là có thể bị bỏ tù. Thí dụ Điều 14 nói Hà Nội là thủ đô nước ta đâu phải chỉ là sự thừa nhận, mà là một quy định pháp lý, ai không tuân theo là vi hiến, tức phạm pháp.

    Như vậy Điều 4 không chỉ thừa nhận Đảng là lực lượng lãnh đạo và cho phép ĐCSVN thực thi quyền lãnh đạo ấy mà còn buộc Nhà nước và xã hội, trong đó có nhân dân, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, không phục tùng là vi hiến. Ý nghĩa, tác dụng của Điều 4 là thế. Dĩ nhiên ai cũng biết rằng phục tùng một cách tự nguyện thì tốt hơn khi bị ép buộc.