hình tượng

  • Bởi Mắt Bão
    04/11/2014
    4 phản hồi

    Thời thế nào có anh hùng ấy. Thời thế đảng CS trượt dài trong đà suy thoái tự diệt đã sinh ra cái quái thai anh hùng tự phong Hồ Xuân Mãn. Cả một chế độ đầy lừa dối bịp lẫn nhau. Muốn hoàn lương thành một đảng chân chính, vì dân vì nước, đảng CS phải dám mổ xẻ các vụ đại bịp ra trước dư luận, rút ra những bài học cần thiết, dám chịu sự giám sát nghiêm cách của nhân dân, dám tự chấp nhận sự ganh đua của các tổ chức chính trị bình đẳng trong đời sống dân chủ đích thật của cộng đồng dân tộc.

    Bởi Mắt Bão
    28/10/2014
    4 phản hồi

    Ai? Có lẽ câu trả lời mạnh mẽ và chắc chắn nhất là chế độ Cộng sản xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Hay nói cách khác, không có Cộng sản, sẽ không có một Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, không có chế độ Cộng sản, cũng không có nốt Nguyễn Văn Đài, Lê Thăng Long, Lê Thị Công Nhân, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên hay Bùi Chát, Lý Đợi... Nói vậy nghe có vô lý?!

    Bởi Mắt Bão
    14/10/2014
    152 phản hồi

    Cách đây 50 năm, vào một sáng sớm mùa thu tháng 10 năm 1964, học sinh trường tiểu học chúng tôi tập trung ngoài sân chào cờ. Nhưng buổi chào cờ hôm ấy mang một bầu không khí đặc biệt. Sau lễ chào cờ, chúng tôi không giải tán để đi vào lớp mà ở lại nghe thầy hiệu trưởng nói về người anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trôi và làm lễ mặc niệm. (Trong những ngày đầu tiên, do thông tin đưa ra miền Nam thiếu chính xác nên người ta gọi tên Nguyễn Văn Trỗi thành Nguyễn Văn Trôi).

    Bởi Hồ Gươm
    29/07/2011
    2 phản hồi

    Hôm nay thì gia đình ông Vũ nói rằng, có thể ông Vũ không được đeo cà vạt vì người ta sợ ông ấy bị vướng cổ, không cho đi giày vì sợ ông Vũ chạy mất, không cho mặc áo vét mùa Hè lý do vì ông Vũ có áo vét mùa Đông rồi.

    Hay chăng người ta muốn ông Vũ phải xuất hiện với bộ dạng không tươm tất, như thế mới chứng minh được cái oai của cơ quan pháp luật, của chính quyền Việt Nam. Còn chuyện luận rõ tội thế nào không quan trọng?

    Bởi Admin
    13/08/2010
    3 phản hồi

    Xin mở ngoặc trước rằng vì làm nghề dạy sử nên những gì tôi bàn chỉ là ngoại đạo và cũng do thế nên có thể sẽ phải hơi dông dài khi điểm qua “lịch sử phụ nữ” trong văn học Việt Nam – bao gồm cả ca dao, tục ngữ, truyện dân gian, truyền thuyết… Tất nhiên giới hạn trong một số tác phẩm, trích đoạn mà tôi nghĩ là đủ mà thôi.

    Bởi Admin
    02/06/2010
    1 phản hồi

    Và vì công an, cảnh sát ở Việt Nam bao giờ cũng phải gắn với danh hiệu "nhân dân", chẳng hạn "công an nhân dân", cho nên, họ không thể xấu. Thành thử, rất khó để khán giả nhớ được một nhân vật công an vì anh công an nào cũng nhàn nhạt với một tinh thần tiến công tội phạm, anh nào cũng khổ, cũng nghèo, cũng tâm hồn và 100 anh như 100, hoặc bị vợ bỏ, hoặc bị bồ đá đít. Anh công an, cũng như các ông vua, tướng sĩ trong phim ảnh VN, không hề được nhớ tới bởi họ có chung một tính cách, chung một thứ đạo đức - và là thứ đạo đức không thật, xa lạ với đời sống, có chung một tư duy sáng tạo nên nọ “Chỉ có tốt”, còn cái xấu, đương nhiên là phải thuộc quân thù.