Một nữ sinh 16 tuổi, lớp 11, để lại bức thư cho bố mẹ có đoạn “Năm nay con được học sinh trung bình, con phụ lòng bố mẹ rồi, tương lai sau này của con cũng không còn nữa, con xin lỗi, con xin lỗi bố mẹ. Không, không, con không thể chịu nỗi nữa rồi. Con… mệt… con … nản… Từ trước đến giờ con luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh… rằng… bố mẹ tạo áp lực… con trách con rằng con không lo học hành để rồi bây giờ làm cho bố mẹ buồn như thế. Con trách con rằng, con không nghe lời bố mẹ, để rồi bây giờ cuộc đời tối tăm như thế. Tương lai con mù mịt, suy nghĩ con mù mịt, con đường con đi cũng mù mịt, mọi thứ xung quanh con mù mịt…. Hết rồi, tất cả kết thúc rồi”.