Hiện Hữu

  • Bởi Admin
    05/09/2017
    4 phản hồi

    Việc gọi “ngụy quân” hay “ngụy quyền” đối với chính thể Việt Nam Cộng Hòa là một sự quay lưng lại với một phần quan trọng của lịch sử Việt Nam hiện đại, một chính quyền, một quốc gia mà trên thực tế đã tồn tại một cách độc lập trên thực tế ở miền Nam Việt Nam từ năm 1954 – 1975. Cách gọi là “ngụy”, “tay sai” là một sự chứng tỏ muốn “phe ta” là chính nghĩa của những người Cộng sản và gán cho đối phương phía bên kia chiến tuyến những tính từ không hay. Dù sao đi nữa cách gọi như vậy cũng đã quá lỗi thời và chỉ càng đào sâu thêm khoảng cách thù hằn dân tộc, có lẽ đã đến lúc nhà nước Việt Nam và những người lãnh đạo nên tự ý thức lại chính bản thân họ mà gạt đi những cái nhìn “địch – ta” đối với những người đã từng ở phía bên kia chiến tuyến và đất nước Việt Nam hơn bao giờ hết đang cần phải có sự đoàn kết để đối phó với những thử thách cả về đối nội lẫn đối ngoại.

    Bởi Admin
    05/07/2017
    4 phản hồi

    Có lẽ đã không còn quá xa lạ khi trong nước có thể nghe thấy ra rả tuyên bố của nhà nước Việt Nam là đồng bào hải ngoại là một phần không thể thiếu của dân tộc Việt Nam thể hiện thái độ thiện ý với đồng bào hải ngoại nhưng có vẻ như liên tục xảy ra những mâu thuẫn bởi vì của nhà nước tuyên bố một đằng nhưng cái nhìn của một số cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam đối với hải ngoại lại là một nẻo, điển hình chính là bài báo trên.

    Bởi Admin
    03/07/2017
    1 phản hồi

    Phải khẳng định là xã hội nào cũng cần phải có những người bất đồng chính kiến mà đặc biệt là đối với xã hội Việt Nam thì có thể nói là HOÀN TOÀN phải cần những người bất đồng chính kiến.Tại sao lại nói là hoàn toàn cần những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam?

    Bởi Admin
    26/06/2017
    0 phản hồi

    Cách đây khoảng 2 tuần thì trên Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM đã đăng tải một bài báo tên là “Viện Phan Châu Trinh – một tổ chức đáng nghi ngờ” với những nội dung công kích những nhà trí thức, là những người trong những năm qua đã có những nỗ lực hằng ngày cống hiến cho xã hội, nhất là về lĩnh vực giáo dục, học thuật, văn hóa.Nếu nói về động cơ, bối cảnh, mục tiêu viết bài báo “Viện Phan Châu Trinh – một tổ chức đáng nghi ngờ” thì có lẽ không cần phải bàn nhiều thì cũng đã quá rõ và nội dung của nó rõ ràng là mang một sự thiên kiến rõ rệt. Tác giả bài viết này xin được phép tản mạn, mổ xẻ một vài chỗ trong khuôn khổ bài viết này và cũng xin có một số ý kiến riêng, nhận định riêng của bản thân.

    Bởi Admin
    22/06/2017
    0 phản hồi

    Báo chí Việt Nam hiện nay vẫn còn đang lắm những điều tréo ngoe khiến cho nó chưa thể là một “nhánh quyền lực thứ 4” đúng nghĩa với vai trò là phản biện, phục vụ lợi ích của công chúng, giám sát việc thực thi quyền lực của nhà nước.Ngày 21/6 là ngày kỷ niệm báo chí Việt Nam, kỷ niệm sự ra đời của nền báo chí bị chính trị hóa toàn phần và quả thật cho đến hiện nay nền báo chí đó vẫn “kiên trì” thực hiện vai trò là phát ngôn viên của nhà nước, của chế độ.

    Bởi Admin
    29/05/2017
    2 phản hồi

    Mối quan hệ giữa quốc gia, dân tộc và thể chế chính trị chỉ nên được xem là có mối liên hệ qua lại chặt chẽ với nhau chứ không thể là đồng đẳng với nhau và hoàn toàn đồng nhất với nhau, hai mà xem như một. Không phủ nhận rằng thể chế chính trị cũng rất quan trọng đối với quốc gia và dân tộc, nhân dân của một đất nước phải thông qua những những phương tiện trung gian là Nghị viện, nhà nước, đảng phái để thực hiện những quyền làm chủ của họ, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó có bảo vệ chủ quyền, quốc gia, độc lập dân tộc. Nhưng nếu như thể chế chính trị nào không phải là phương tiện trung gian phù hợp, không phản ánh nguyện vọng của nhân dân, tỏ ra yếu kém, trì trệ trong việc thực hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân thì cần phải xét lại, cần phải đòi hỏi một sự đổi mới sâu rộng và toàn diện, cần phải có những tiếng nói phản biện đối với thể chế chính trị đó, bởi lẽ các thể chế chính trị cũng chỉ là những phương tiện của nhân dân, vì thế nhân dân phải làm chủ nó, chứ nó không thể nào được phép làm chủ nhân dân.

    Bởi Admin
    05/04/2017
    0 phản hồi

    Khi đã tồn tại những trang mạng như vậy nó đã đạt được một yêu cầu tiên quyết nhất đó là độc lập, không nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước thì sau đó mới có thể tiếp tục những giai đoạn tiếp theo. Một cơ quan truyền thông muốn có chỗ đứng thì phải tạo dựng thương hiệu cho mình, xây dựng uy tín cho mình, nhưng để đạt được điều đó vẫn có nhiều cách làm khác nhau, ví như hiện tại vẫn có những trang ngoài chính thống, những trang mạng lề trái, cực kỳ đối lập với chính thống, thái độ rất gắt gao, nội dung tính hô hào khẩu hiệu, rất giật gân, sẵn sàng có những lời lẽ thóa mạ nặng nề giới chính thống nặng phần cảm xúc và chủ quan và dĩ nhiên là họ vẫn có những thương hiệu, tên tuổi nhất định nhưng thiết nghĩ đó vẫn không phải là cách hay và nên làm.

    Bởi Admin
    03/04/2017
    0 phản hồi

    Rõ ràng ta có thể thấy cụm từ phản động ở Việt Nam hiện đang không được chính danh mà nó đang được sử dụng để biện minh cho quyền lực của hệ thống chính trị, của đảng cầm quyền và những gì dám đi ngược lại, khác biệt với những quan điểm của chính quyền là sẽ bị xem là phản động và cụm từ phản động đã được nhân danh để bảo vệ cho xu thế không muốn có sự cải cách, thay đổi mà chỉ muốn duy trì trật tự hiện hành để đảo bảo quyền lực tuyệt đối lên xã hội, chỉ ở điểm này thôi thì đã trái ngược với quan điểm cốt lõi của chủ nghĩa Marx (mặc dù là lấy chủ nghĩa Marx làm nền tảng) đó là về sự vận động của xã hội. Vậy thì xin đặt lại câu hỏi này một lần nữa: Rốt cuộc ai mới là phản động thật sự?

    Bởi Admin
    31/03/2017
    0 phản hồi

    Có lẽ ai cũng đã biết được sự khác nhau giữa ý thức hệ và lãnh vực nghiên cứu khoa học về tư tưởng.Một ý thức hệ có nghĩa là đã xem tư tưởng như là một phương tiện để bảo vệ mục tiêu chính trị nào đó của nhà cầm quyền và thông thường điều này hay xảy ở các chế độ toàn trị, hơn nữa sản phẩm ý thức hệ lại càng dồi dào hơn khi đi chung với việc tôn thờ thái quá lãnh tụ, xem họ một bình phong cho các hoạt động tuyên truyền chính trị, thế nên mới có chủ nghĩa Mao, chủ nghĩa Stalin và tại Việt Nam thì có “Hồ Chí Minh’s Thought”.

    Bởi Admin
    30/03/2017
    1 phản hồi

    Có lẽ chính nhờ vào sự kế thừa gần như toàn bộ cái không khí chính trị - xã hội đa nguyên, đa dạng từ trước năm 45 nên ta thấy những thành tựu, cái không khí học thuật trong giới trí thức có lẽ được nối dài mà không bị gãy gọn. Ở phía Nam các trào lưu vẫn tự do nảy nở và phát triển, bằng chứng là những cái tên như Tự Lực Văn Đoàn có thể nói là bị cấm hoàn toàn ở phía Bắc thì các tác phẩm của họ vẫn được lưu hành ở miền Nam, phong trào Hướng Đạo sinh Việt Nam do cụ Hoàng Đạo Thúy sáng lập trước năm 1945 thì sau năm 1954 nó vẫn được những người sau này phát triển mạnh mẽ và trưởng thành ở phía Nam. Ngành xuất bản khi đó cũng ghi nhận rất nhiều tờ báo, tạp chí tư nhân ra đời như tờ Sáng Tạo, Bách Khoa, Hiện đại, Chính luận, Tự do, Nhân loại, Văn học….

    Bởi Admin
    29/03/2017
    1 phản hồi

    Có thể nói nhạc vàng tại miền Nam trước năm 1975 là một trong những mốc son của âm nhạc Việt Nam, nó phản ánh cái tâm thức của người Việt được hưởng những nét đặc trưng của xã hội miền Nam khi đó, cũng như được trầm mình trong bối cảnh của chế độ chính trị - xã hội lúc bấy giờ, khá tự do, cởi mở.

    Bởi Admin
    23/02/2017
    2 phản hồi

    Có thể nói chỉ hai câu trên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thôi cũng đã cho thấy cái tréo ngoe trong việc chống tiêu cực trong thể chế chính trị Việt Nam hiện tại: đó là vừa phải chống tiêu cực mà vừa phải làm sao cho nội bộ tổ chức không bị nhiễu loạn, không bị ảnh hưởng đến sự ổn định của chế độ và đây có thể ví như là cục xương mắc ngang họng cho việc chống tham nhũng tại Việt Nam, vấn đề về thể chế tại Việt Nam chính là cái làm cho tham nhũng đến bây giờ vẫn là quốc nạn.

    Bởi Khách
    01/02/2017
    1 phản hồi

    Kiểm soát tất cả mọi thứ và dùng quyền lực tập thể để trù dập những người trái quan điểm với tập thể quyền lực là biểu hiện của một thể chế chính trị toàn trị và của một tình trạng văn hóa nghẹt thở của một đất nước. Chẳng thể tách bạch hai cái vế này làm riêng rẻ độc lập với nhau được bởi lẽ chúng “cổ súy” cho nhau.

    Bởi Khách
    20/01/2017
    0 phản hồi

    Chỉ có sự độc lập và sự cạnh tranh thì mới tạo nên hàng ngũ tổ chức xã hội hiệu quả trong một đất nước. Sự độc lập cho các tổ chức xã hội dân sự chính là để nó được tự quyết định lấy nhân sự, tiêu chí, quy chế, ngân quỹ và có thể có được sự khách quan trong hoạt động, không bị giật dây hay vướng phải những hàng rào chính trị và sự cạnh tranh là để cho các tổ chức này phải đứng trước nguy cơ bị thải loại nếu như chúng không tự ngày càng hoàn thiện. Ngoài ra, vai trò của nhà nước và chính quyền phải được phân định là sẽ không thể thi hành quyền lực chính trị của mình một cách vô nguyên tắc lên các tổ chức xã hội dân sự này, mà chỉ có thể là làm trọng tài, quản lý bằng pháp luật và phải là đối tượng chịu sự giám sát của các tổ chức xã hội này trong các hoạt động chính trị.

    Bởi Admin
    12/12/2016
    6 phản hồi

    Ở Việt Nam với một thể chế là một đảng cầm quyền duy nhất thì cái chống tiêu cực là một vấn đề của chính thể chế này. Do chính từ những nguyên tắc, giá trị đều hướng về sự tập quyền nên việc chống tiêu cực có thể được xem là “tự ta đánh ta”, bởi lẽ do chỉ có một đảng mà đảng này cũng là đảng duy nhất lãnh đạo nhà nước, các thành viên từ người đứng đầu nhà nước là chủ tịch nước, nhánh lập pháp là chủ tịch quốc hội, thủ tướng là người đứng đầu nhánh hành pháp cho đến tòa án đều là đảng viên của đảng cầm quyền và từ cấp trung ương đến địa phương đều như thế.

    Bởi Sapphire
    05/12/2016
    0 phản hồi

    Thế giới ngày hôm nay đã có nhiều sự liên hệ hơn về văn hóa và kinh tế hơn bao giờ hết.Việc phổ biến thông tin một cách xuyên quốc gia đã có thể thực hiện được nhờ những công nghệ hiện đại và chuyển phát quốc tế với giá cả phải chăng cho nhiều người.Với những điều kiện như vậy thì việc tuyên truyền cho chiến tranh và sự thù địch là chỉ có hiệu quả trong môi trường mà ở đó các chính phủ kiểm soát truyền thông và mặc nhiên ủng hộ cho những phát ngôn đầy thù hằn.

    Bởi Admin
    28/10/2016
    0 phản hồi

    Nhân chuyện trang Dân Luận bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) thì chúng ta có thể thấy rằng các trang thông tin ngoài chính thống đã bị “làm phiền” như thế nào. Đến lúc này chúng ta cần đặt câu hỏi tại sao chúng ta lại có nhu cầu đến với những kênh thông tin mà trong đó có chứa đựng những thông tin, những bình luận, ý kiến được nhìn dưới một góc nhìn khác ngoài góc nhìn của truyền thông bị kiểm soát bởi nhà nước và những trang thông tin này luôn bị phía chính thống quy kết là “xuyên tạc, bịa đặt, chống phá”…