hận thù

  • Bởi Hồ Gươm
    06/01/2018
    1 phản hồi

    Khi thành tổng bí thư minh quân, nhân kiệt thế thiên hành đạo như các bồi bút gọi anh thế. Anh Trọng Sống mới mở nỗi căm hờn trong cũi ngực ra, đó là nỗi căm hờn dòng họ anh đã mấy trăm năm qua lép vế với dòng họ Trịnh Xuân ở làng bên. Anh đã chăm chỉ đọc báo hàng ngày và phát hiện ra báo chí nói về tên Trịnh Xuân Thanh, con ông Trịnh Xuân Giới ở làng Mai Lâm đi một cái xe sang biển xanh.

    Bởi Admin
    12/05/2017
    28 phản hồi

    Ông ngoại tôi chết khi còn rất trẻ, chết mà không biết có mẹ tôi ở trên đời, ông chết trên chiến trường, dưới lá cờ đỏ, chết như một người cộng sản. Bà nội tôi mất sớm, ông nội tôi, đảng viên 30-31, trong một đêm quyết định để lại ruộng vườn và ba đứa con thơ (ba tôi, chú tôi và cô tôi) cho họ hàng, không cần biết con cái sẽ lớn lên như thế nào, hy sinh tất cả để đi hoạt động theo tiếng gọi của cách mạng. Không chỉ có ông nội và ông ngoại tôi, những người cộng sản như thế rất nhiều ở miền Bắc, họ là những người cộng sản, không gọi khác được. Họ chết dưới lá cờ đỏ, họ thương tích dưới lá cờ đỏ. Những người đó sẽ phỉ báng lá cờ của họ ư ? Họ không thể làm điều đó. Và chống lại những người cộng sản như thế ư ? Thù hận những người cộng sản như thế ư ? Tôi không thể.

    Bởi Admin
    05/09/2015
    17 phản hồi

    Cô phải tạ ơn trời phật đã cứu giúp cô, tôi không biết đời cô sẽ ra sao và khốn khổ đến mức nào nếu chẳng may anh chàng đó đồng ý cưới cô. Liệu cô có thể chịu đựng nổi một cuộc hôn nhân mà dăm ba bữa người chồng lại lôi chuyện quá khứ để nhiếc móc và đay nghiến cô? Cô mệt mỏi và chán chường vì sự ghen tuông bệnh hoạn của người này trong những tháng ngày yêu nhau chưa đủ sao? Cô đã nhiều lần bị tổn thương, và khiến người bạn trai cũ cũng tổn thương khi cô phải chứng minh về trinh tiết của mình, cô còn muốn đánh mất lòng tự trọng bao nhiêu lần nữa? Cô nghĩ cô là ai mà phải sợ người đời, nhà trường, đồng nghiệp đánh giá và nhận xét danh dự, danh tiếng của cô? Cô chỉ là một người bình thường thôi, hãy sống một cuộc sống như chính mình mong muốn, đừng cố sống một cuộc đời theo sự mong đợi của người khác.

    Bởi Admin
    30/04/2015
    8 phản hồi

    Tôi là người sinh ra và lớn lên từ miền Nam VN. Chúng tôi chống Cộng vì chúng tôi không muốn sống dưới chế độ Cộng Sản độc tài chuyên chế chứ không phải vì muốn làm "tay sai cho Mỹ" như bộ máy tuyên truyền của CSVN vẫn đấu tố. Chúng tôi chiến đầu vì muốn giữ cho miền Nam VN là mảnh đất tự do, dân chủ, không bị chủ nghĩa Cộng Sản nhuộm đỏ. Vậy thôi.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    20/04/2015
    1 phản hồi

    Người cộng sản lấy hận thù làm động cơ thổi bùng lửa cách mạng. Khi làm như vậy người ta tin tưởng đó là động lực chủ chốt để đưa cách mạng tới thành công và giải phóng con người. Nhưng kết cục “Giải phóng” chỉ còn là cụm từ hoa mỹ không hơn không kém được đảng cộng sản – thứ gọi là lực lượng tiên phong lập đi lập lại, ngày này qua ngày khác.

    Bởi Khách
    17/04/2015
    3 phản hồi

    40 năm rồi nhưng lòng người vẫn ly tán. Nếu các dân tộc khác thì đó là một khoảng thời gian đáng kể để hàn gắn mọi hận thù, xóa đi mọi hiềm khích. Nhưng với dân tộc Việt Nam thì không thể. Một phía là 40 năm đại thắng. Phía còn lại là 40 năm quốc hận.

    Bởi Admin
    03/11/2014
    1 phản hồi

    Trong sách mà tác giả là các cựu nhân viên CIA hoạt động ở Đông Dương, họ luôn cho rằng Lào là một nước dễ chịu, nhưng có một điều người Lào hận thù nhau liên miên vì những lý do người nước ngoài không thể hiểu được. Người Việt Nam không khác lắm. Người ngoại quốc nhìn vào cũng sẽ thấy người Việt sẵn sàng giảng hòa với các kẻ thù của mình, từ Tàu đến Nhật, Pháp đến Mỹ, kể cả những nước mà người Việt gọi là chư hầu tàn ác như Úc, Đại Hàn, nay họ cũng giảng hòa. Nhưng người Việt không giảng hòa được với người Việt các bên có xung đột, hoặc đã từng xung đột, về quyền lực và chính trị. Cờ vàng và cờ đỏ sau nửa thế kỷ vẫn có thể cắn nhau đến chết.

    Bởi Mắt Bão
    17/09/2014
    5 phản hồi

    Tôi đã chẳng viết bài này nếu không đọc được phản ứng của “cô ấy” trên facebook.

    “Cô ấy” là một phóng viên trẻ, là tác giả của bài viết có tựa đề “Lịch sử không phải để thù hận” vừa đăng trên VnExpress cách đây vài ngày, liên quan đến cuộc triển lãm cải cách ruộng đất vừa mới mở ra đã bị đóng cửa, có lẽ vì … nhạy cảm.

    Khi nghe về cuộc triển lãm, tôi đã tự nhủ là sẽ cố tránh, không nói gì hoặc viết gì để gợi thêm những ký ức đau lòng đã tạm lắng nhiều thập niên, nay đang được dịp tuôn ra. Vì tôi đã nghe quá nhiều về những “ông đội” đằng đằng sát khí, những cuộc đấu tố vào ban đêm với đèn đuốc sáng trưng và tử khí ngút trời.

    Bởi Admin
    05/09/2014
    7 phản hồi
    10583873_10204448673639212_837108423848638360_n.jpg

    Vương quốc Khmer nằm kẹp giữa hai láng giềng lớn Việt Thái dần dần mất đất từ nhiều lý do khác nhau. Người Campuchia có câu: “cây thốt nốt mọc đến đâu, đất (xưa) của người Cam trải dài đến đó”. Sách sử Việt Nam có một cách gọi khác, hào hùng hơn: “mang gươm đi mở nước”. Hẳn nhiên, đây là một đường đi phát triển tất yếu của xã hội loài người "cá lớn - cá bé" ở đâu cũng vậy. Đường biên của các bộ lạc, thành phố tự trị, lãnh thổ chư hầu, đế chế và nay là quốc gia đã luôn luôn đổi thay dựa vào thế mạnh yếu của từng xã hội. Lịch sử mà VN gọi là "mang gươm đi mở nước" thực chất là một quá trình lâu dài và phức tạp của nhiều yếu tố chứ không chỉ là thanh gươm: di dân, đồng hóa, áp đặt, thỏa hiệp, và cả đánh chiếm từ Bắc xuống Nam (đề nghị xem thêm các tài liệu tham khảo đã liệt kê ở dưới).

    Bởi Admin
    22/07/2014
    18 phản hồi

    Phe “cờ vàng” nếu đấu tranh vì mục đích chống Trung Quốc, xin hãy dẹp bỏ lòng hận thù và mối căm ghét những đồng bào mang cờ đỏ. Bởi trong huyết quản chúng ta đều chảy chung dòng máu Việt.

    Bởi Admin
    02/05/2014
    26 phản hồi

    4,5 triệu người Việt ở hải ngoại chưa về với chúng ta thì cả hai phía còn sẽ có những đêm mất ngủ, trăn trở.

    Bởi Biên tập viên
    25/04/2014
    25 phản hồi
    103_buc-anh-hai-nguoi-linh.jpg

    Tháng tư, tháng của nắng, tháng của máu lửa ba mươi chín năm về trước và tháng của những cái đầu nóng rãy thời hiện tại. Tháng tư, người ta nói nhiều hơn về hòa giải, hòa hợp dân tộc và cũng nhiều quá những kích động thù hằn, xúc xiểm lẫn nhau.

    Định im, không viết gì vì mình là kẻ hậu bối, thế hệ sinh sau chiến tranh, mọi hiểu biết về chiến tranh chỉ qua sách vở và lời kể lại chịu nhiều cảm tính. Ba mươi chín năm qua đi, hơn nửa đời người (nếu tính đời người có sáu mươi năm) với biết bao là thay đổi nhưng lòng người dường như lại rỉ máu mỗi độ tháng tư về.

    Bởi Mắt Bão
    28/11/2013
    7 phản hồi

    Nhiều người kêu gọi "hòa hợp, hòa giải" ở trên mạng, mình nghĩ những người đó có ý tốt, nhưng có lẽ họ chưa hiểu hết nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Thật ra không có sự chia rẽ ở người dân từ hai phía: những người theo quốc gia với những người theo cộng sản ở miền Nam. Nhất là 38 năm sau khi chiến tranh kết thúc, người dân cả hai phía đều hiểu rõ cuộc chiến, họ biết rằng họ chỉ là nạn nhân của cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, họ cảm thấy đau thương, mất mát nhiều hơn là oán hận hay thù hằn người anh em của mình ở bên kia chiến tuyến.

    Bởi Admin
    01/05/2013
    7 phản hồi

    Cứ tạm tin vào sự chân thành và cũng là sự dũng cảm của ông Nguyễn Thanh Sơn thì những phát biểu trên của ông cũng cho thấy một sự thật rằng sự chân thành, sự dũng cảm ấy vẫn còn rất thiếu ở những đồng chí của ông- như lời ông nói “các anh bên công an là cơ quan an ninh nhìn đâu cũng thấy gián điệp như bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng”, hay “cái khó của chúng ta là tư duy, nhận thức của lãnh đạo các cấp khác nhau…”

    Bởi Admin
    12/11/2012
    33 phản hồi

    Dù sao tôi vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó việc xóa bỏ hận thù ở Việt Nam sẽ được thực hiện. Một việc xóa bỏ thật sự, rất tình người chứ không chỉ trên giấy. Hay để tất cả người người Mẹ, người Cha Việt Nam được khóc công khai trên ngôi mộ của con mình. Hay để những người lính ở cả hai chiến tuyến được hòa hợp và linh hồn của họ ở thế giới bên kia không còn phải tha phương. Tôi cầu mong như vậy.

    Bởi Admin
    28/09/2012
    14 phản hồi
    6283.jpg

    Cuộc thi đấu diễn ra đúng vào lúc có những biến động nguy hiểm trong lịch sử Nam Phi. Chủ nghĩa khủng bố của nhóm cánh hữu cực kỳ bảo thủ chống lại trật tự dân chủ mới vẫn là mối đe dọa đáng sợ, với hàng chục ngàn người da trắng có trang bị vũ khí hạng nặng được huấn luyện quân sự bài bản, vẫn sôi sục căm hờn khi nhìn thấy nhóm đa số da đen lên nắm quyền lực. Ưu tiên hàng đầu của Mandela khi trở thành tổng thống chính là ngăn chặn một cuộc tắm máu, và đặt nền móng cho trật tự dân chủ mới, một nền dân chủ mà tất cả mọi người Nam Phi, không phân biệt quan điểm chính trị hay chủng tộc đều thấy thuộc về họ.

    Bởi Kí Ló
    12/08/2011
    23 phản hồi

    Rồi tôi thấy phần lớn là các Web Chống Cộng; mà chỉ chống bằng cách "chửi"; có khi thô tục! Kèm theo hận thù; có lúc thấy là người viết... căm thù luôn cả những người dân bình thường, hiện đang sinh sống ở trên đất nước (local) của chính tổ tiên, ông bà họ. Trong đó có cả chính tôi, cùng gia đình nhỏ của mình nữa... chứ!

    Bởi Khách
    19/01/2010
    0 phản hồi

    Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa tươi đẹp những năm sau ngày thống nhất đất nước, người ta quyết định làm một cái lò gạch tuy-nen ở ngay cạnh mộ tổ họ Phí Y. Chủ trương quyết định không ai khác chính là con cháu hậu duệ của các cụ - ông Bá bí thư huyện ủy, ông Phim bí thư đảng ủy xã. Tin dữ bay về làng, các cụ hàng trên cùng trưởng tộc (lúc ấy là ông Phí Y Đô, bố trưởng Ghi) tổ chức họp họ, làm việc với chính quyền, phản đối quyết định trên. Để có thêm thanh thế, các cụ mời thêm mấy cụ hàng trên nữa, người là tỉnh ủy viên, người là cán bộ trung ương tận Hà Nội.

    Bởi Khách
    18/01/2010
    3 phản hồi

    Một trong những lẽ thường của người Việt Nam là ai cũng mơ to muốn đẹp trong khi khả năng chỉ có hạn. Xây chùa mới được lưng lửng thì ban quản lý xem ra quỹ đã cạn tiền. Thế là người ta tìm cách mời gọi hảo tâm đầu tư từ trong nước ra đến hải ngoại. Ban quản lý việc tôn tạo chùa làng lúc này toàn những người có "máu mặt", không ít trong số đó là các đảng viên (csVN, tất nhiên) từng kịch liệt phản đối việc khôi phục chùa ngày trước. Mấy bà trong Ban Hội Tự không vừa lòng về việc này, nói sổ toẹt "lúc khó khăn thì éo thấy đâu, nay thấy có ăn thì lăn vào".